
g nói gì thêm nữa, Lăng Lâm đi vào một phòng ngủ
khác.
Hai người lại tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh, Đường
Lăng Lâm chỉ chào anh một câu sau đó sang công ty ở ngoại tỉnh. Hạng Tân Dương
thì vẫn làm ở công ty của bố anh. Tới ngày lễ Tình nhân hôm nay, nhìn cô thư ký
cười tươi hạnh phúc nhận bó hoa hồng của bạn trai, Hạng Tân Dương trong lòng
hồi hộp, đột nhiên nhớ lại lần tặng hoa vô cùng hoành tráng cho cô khi còn học
đại học.
Chính đêm hôm ấy, mưa lất phất bay, lần đầu tiên Tạ
Nam ở lại bên anh. Cô đã được bố mẹ dặn dò cẩn thận và quan điểm cá nhân cũng
hơi phong kiến, nên hai người yêu nhau đã hai năm trời, mà chưa bao giờ dám
vượt qua giới hạn, song trong khoảnh khắc đó, cô đã không cự tuyệtanh, dù sợ
hãi tới mức run bắn lên. Từ đó về sau, đối với hai người, ngày lễ Tình nhân
bồng trở nên thiêng liêng và vô cùng có ý nghĩa.
“Yên tĩnh thế này, còn nghe thấy cả tiếng tuyết rơi.”
“Nói linh tinh, hoa tuyết bay như thế mà có âm thanh
sao?”
“Có, anh nghe xem.”
“Anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim em đập thôi, đừng
đẩy anh mà.”
Lần đầu tiên, hai người đã ngọt ngào và ngại ngùng như
thế, cảm giác cứ như trong giấc mộng vậy. Hạng Tân Dương không thể không thừa
nhận, lời nói của Đường Lăng Lâm có lý, song anh không cam tâm, bởi giấc mộng
đó quả thực quá ngọt ngào, càng không cam tâm hơn khi nó bị đánh thức trong lúc
say đắm nhất. Anh phải đối mặt với tất cả những gì mà bản thân chưa chuẩn bị
sẵn tinh thần: Một quyết định lớn, một người con gái bị ép phải vứt bỏ, một
người vợ luôn mạnh mẽ, quyết đoán, tự chủ trong mọi việc, một cuộc hôn nhân anh
không kịp giơ tay chống đỡ, và một núi công việc trước mắt phải cố gắng làm cho
tốt.
Hạng Tân Dương gọi điện tới cửa hàng hoa, đặt một
bóuất kim hương, rồi nhờ họ chuyển đến công ty cho Tạ Nam.
Những hạt mưa bụi giá lạnh rơi trong đêm tối, anh lái
xe đi lòng vòng quanh thành phố không mục đích gì, các đôi tình nhân dắt tay
nhau vượt qua đêm đông giá buốt bên đường. Các chàng trai che ô cho bạn gái,
còn các cô gái hạnh phúc với bó hồng trên tay. Có lẽ đối với người trưởng
thành, những hình ảnh này có chút tr và phô trương. Nhưng Hạng Tân Dương lại vô
cùng ngưỡng mộ họ, chỉ có yêu nhau hết mình như thế, họ mới có thể cảm nhận
được niềm vui đam mê nhường này. Họ dành cho nhau những nụ cười ngọt ngào, từng
đôi, từng đôi một lui dần về phía sau, dường như cách xa anh cả một thời đại.
Bất giác, Hạng Tân Dương nhận ra mình đang đi trên con
đường dẫn tới nhà Tạ Nam. Do dự giây lát, anh quyết định đến đó một lúc rồi về.
Anh nói số nhà của Tạ Nam với người bảo vệ, xuất trình
giấy tờ rồi lái xe vào tiểu khu. Chiếc xe của cô đỗ trước vườn, phòng khách
sáng đèn, tấm rèm trên chiếc cửa kính kéo ra quá nửa, có thể nhìn thấy ti vi
đang bật, ánh sáng của màn hình thay đổi khiến căn phòng lúc sáng lúc tối.
Hạng Tân Dương dừng xe ở đối diện nhà cô, khôngmang
theo ô bước xuống xe mà lặng lẽ đứng trước cổng mặc cho màn mưa bao trùm cơ
thể. Có thể nhìn rõ phòng khách vắng lặng không có ai, những đóa uất kim hương
anh tặng đặt trên bàn trà, ti vi đang để chế độ tắt tiếng.
Đột nhiên, trong phòng vọng ra tiếng đàn piano rất đỗi
quen thuộc của khúc nhạc Kỷ niệm tình yêu. Anh đã nghe và thuộc tất cả những
bản nhạc của Richard Clayderman từ lâu, hơn thế, khi đưa Tạ Nam về, cô đã từng
đàn cho anh nghe. Bản nhạc nhẹ, tiết tấu nhanh và tiếng mưa rơi như rót vào tai
anh, lòng anh dâng trào một cảm xúc khó tả, anh đã không còn là anh nữa.
Tiếng đàn kết thúc, một lúc sau, Tạ Nam đi ra phòng
khách, và tới bên cửa kính. Theo bản năng, Hạng Tân Dương tránh vào trong bóng
tối, nơi không có sự xâm chiếm của những ánh đèn đường, chỉ thấy cô đang ôm
vai, nhìn ra ngoài vườn với ánh mắt mông lung.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quả thật rất gần,
nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn của người con gái mình yêu, trong lòng Hạng Tân
Dương bỗng dấy lên một nỗi buồn không sao diễn tả được. Vào ngày quan trọng thế
này, bạn trai làm gì mà lại không ở cùng cô, để cô một mình với căn phòng vắng
lạnh, trống trải nhìn xa xăm ra ngoài vườn, một mình chơi đàn, và một mình nghe
tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ? Tạ Nam đứng một lúc rồi về sofa ngồi, cô ôm chiếc
gối vào lòng, nhìn thất thần màn hình ti vi đã tắt tiếng.
Hạng Tân Dương lên xe, châm một điếu thuốc lặng lẽ
hút, ngồi đó mãi đến khi đèn trong nhà tắt hết, căn nhà chìm trong bóng đêm,
anh mới lái xe rời khỏi đó.
Chú thích:
(1)Tiffany: Nhãn hiệu trang
sức nổi tiếng của Mỹ.
Tu Mục Thành đi công tác về, không biết Tạ Nam có đồng
ý hay không nhưng hai người họ có thể coi là đã thực sự sống chung rồi.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, hai người tiếp tục công việc của
mình như trước. Tạ Nam vẫn vậy, đi làm đúng giờ, thời gian tương đối rõ ràng,
ổn định.
Công ty của Vu Mục Thành tiếp tục quay về quỹ đạo
giống như năm ngoái khi về tiếp quản công ty, nghiệp vụ phát triển khả quan, các
phòng ban đều có người tương đối phù họp đảm đương trách nhiệm quản lý, vấn đề
về sự phối hợp giữa các bộ phận đã được giải quyết về că