
ghe những kỷ
niệm học đàn thời thơ ấu: “Lúc đó Richard được xem như mốt của Trung Quốc. Thấy
ông ấy trên ti vi, mẹ em rất đỗi kinh ngạc cho đó là người trời, mẹ nói đây là
tiếng đàn hay nhất trong cuộc đời mẹ đã từng nghe. Từ lúc mới sinh ra em, bà đã
quyết định gửi em đi học dương cầm. Khi em lên bốn, dù gió hay mưa, bà vẫn
cương quyết kiên trì đạp xe bốn mươi phút đưa em đi học đàn”.
“Nghe nói trẻ em học đàn rất vất vả.” Hạng Tân Dương
cầm tay cô hỏi.
“Em còn đỡ, mẹ em thì vất vả hơn nhiều. Khi thầy giáo
giảng, mẹ ở bên cạnh cố gắng ghi chép, còn chăm chú vàchuyên tâm hơn em, bà có
thể nói về tiết tấu, âm chuẩn, hay các ngón tay rất rõ ràng. Mồi lúc lơ đãng
trong khi luyện đàn, là em bị đòn ngay. Tiền tiết kiệm của bố mẹ đều dùng để
mua đàn cho em, đó là thứ quý giá nhất trong gia đình em từ xưa tới nay. Tiếc
là em không phải người dành cho dương cầm, chẳng có tài năng, luyện bao nhiêu
năm, cũng chỉ dừng lại ở trình độ nghiệp dư, thật có lỗi với mẹ em.”
“Chẳng lẽ những bản nhạc em thành thạo đều của
Clayderman
Tạ Nam cười: “Vâng, Từ Yến lúc nào cũng cười chê em
không có phong cách, nhưng em có lý do của mình, chơi những bản nhạc của ông ấy
không khó lắm, lại dễ dàng lấy lòng được mẹ em”.
“Anh cũng rất dễ lấy lòng đấy, anh thích.”
“Thích em hay thích Clayderman?”
“Thích em, và thích bất cứ bài nào em đàn.”
Hạng Tân Dương im lặng, Đường Lăng Lâm tìm trong hộp
CD, nhưng trong xe của anh chỉ để toàn nhạc của Richard Clayderman, không có
một CD nào khác. Trong lúc mất bình tĩnh, cô ném mạnh chiếc CD trên tay vào
bảng điều khiển. Vừa lúc xe dừng đèn đỏ, Hạng Tân Dương kéo phanh tay, nhặt
chiếc CD lên để lại cẩn thận vào hộp, rồi với tay chuyển chế độ sang nghe đài:
“Anh nghĩ rằng em cũng quen với sở thích của anh rồi”.
“Em không bao giờ quen được, Hạng Tân Dương, em chỉ cố
gắng bao dung với anh thôi, tới bây giờ em không chịu nổi nữa rồi.”
Hai người không nói gì thêm trong cả quãng đường dài.
về đến nhà họ Hạng, Đường Lăng Lâm đột nhiên khác hẳn, cô cười cười nói nói,
hỏi thăm bệnh tình sức khỏe của bố chồng, về cuộc sống hằng ngày của bố mẹ,
tình hình kinh doanh của anh chồng chị dâu, việc học hành của hai cháu, hết sức
vui vẻ nói chuyện với mọi người, khi ăn cơm cũng tỏ ra rất hòa hợp. Nhìn thấy
niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mọi người trong gia đình, anh không thể không
cảm kích sự rộng lượng của vợ mình.
Sau khi ở nhà bố mẹ Hạng Tân Dương hai ngày, họ lại
cùng nhau về nhà Đường Lăng Lâm, anh cố gắng thể hiện, nói chuyện thân thiết
với bố mẹ, chị gái và anh rể cô, ngay cả trò chơi mạt chược vốn không phải là
sở thích của mình nhưng anh vẫn cố gắng tham gia, Đường Lăng Lâm cũng ra sức
thể hiện vẻ ôn hòa ấm áp với chồng, cô ngồi bên cạnh xem anh đánh bài, mang đồ
ăn đêm cho anh. Mãi khuya, khi bố mẹ muốn nghỉ ngơi, họ mới cáo từ ra về.
Hạng Tân Dương tắm rửa rồi lên giường trước. Trong lúc
mơ màng, Đường Lăng Lâm bước vào, đây quả thật là lần đầu tiên sau khi cãi
nhau, cô không ngủ ở phòng khác. Thấy Lăng Lâm lên giường, anh kéo chăn đắp lên
người cô, cô vòng tay ôm lấy eo chồng mình, không biết thầm thì điều gì, Hạng
Tân Dương nói khẽ: “Không còn sớm nữa, em ngủ đi”.
Cánh tay đang ôm lấy anh đột nhiên thu lại. Anh hơi
sững ra, không biết bản thân lại làm gì khiến cô giận, hỏi: “Sao vậy?”.
“Những lời em nói, anh không để ý sao?”
mệt quá, không để ý, em vừa nói gì?”
“Chúng ta... sinh em bé nhé.”
Hạng Tân Dương ngạc nhiên, tỉnh hẳn ngủ. Sau khi kết
hôn, Đường Lăng Lâm đã chủ động bàn rằng, mấy năm đầu sẽ dồn cả cho công việc,
tạm thời chưa tính đến chuyện sinh con, anh cũng không thấy ngạc nhiên và hoàn
toàn đồng ý với suy nghĩ ấy của cô. Dù gì hai người cũng kết hôn lúc chưa có
tình yêu, lần đầu tiên thân mật diễn ra sau khi anh đã đấu tranh tư tưởng với
bản thân, giờ đột nhiên muốn có một đứa con, Hạng Tân Dương lại càngkhông chịu
nổi.
Sau bao nhiêu năm sóng yên gió lặng, lần đầu tiên họ
tranh cãi và chiến tranh lạnh với nhau, không khí vừa mới ấm lại, cô đã đòi có
một đứa con, anh đương nhiên không thể không ngạc nhiên.
“Sao đột nhiên em lại nghĩ tới vấn đề này?”
“Em bằng tuổi anh, Tân Dương, năm nay đã ba mươi mốt
rồi, nếu để lâu sẽ thành sản phụ cao tuổi, lúc này có một đứa con chẳng phải
rất bình thường sao?”
Hạng Tân Dương thừa nhận lý do cô đưa ra rất đầy đủ,
song anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để có một đứa con, bèn nói: “Một thời gian
nữa rồi tính, được không?”.
Đường Lăng Lâm xoay phắt người ngồi dậy, lạnh lùng:
“Anh diễn kịch hay lắm, Hạng Tân Dương, anh diễn vai một người em tốt biết hy
sinh cho anh trai, một người con quan tâm đến bố mẹ, một chàng rể hiếu thuận,
lại diễn vai một vị thánh chân thành với tình xưa, vậy thì tại sao không cố
gắng diễn tốt vai một người chồng tốt với em, dù chỉ một chút?”.
Hạng Tân Dương hoàn toàn không hiểu cô muốn nói gì,
anh hỏi lại: “Em lại suy diễn đi đâu thế?”.
“Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa con à?” Hạng
Tân Dương im lặng, đúng là anh chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Thế còn, với