
con người này mặt lại dày như thế, bèn
nói: “Biến đi, không cần anh”.
“Thế thì để anh đoán, chắc là...”, Vu Mục Thành cố
ýdừng lại, Tạ Nam quả nhiên cuống cả lên.
“Không được đoán mò, vừa nãy em nói đùa thôi, em không
cần cái đó.”
“Thế em cần gì?”
“Cho nợ đi, bây giờ em chưa nghĩ ra.”
“Đột nhiên anh nghĩ ra mình thích quà gì rồi, bây giờ
em có thể tặng anh.” Vu Mục Thành cười, “Em hãy đàn một bản nhạc cho anh nghe
đi, cây đàn đó là anh giúp em bê vào đấy, có điều anh chưa nghe thấy em đàn bao
giờ”.
Tạ Nam ngây người, từ khi chuyển đàn vào, cô chỉ thi
thoảng có hứng mới đàn một chút, chứ không có thời gian chuyên tâm tập luyện:
“Ôi, làm em xấu hổ rồi, kỹ năng đàn của em giờ tệ lắm”.
“Không sao, đàn đi, bài nào cũng được.”
Tạ Nam không biết làm sao, đành cầm điện thoại đi vào
phòng đọc sách, cô ngồi trước đàn, nghĩ một lát rồi nói: “Đàn bản đơn giản thôi
nhé, bản Kỷ niệm tình yêu”.
Cô giở bản nhạc ra, đặt điện thoại sang bên cạnh, ngập
ngừng giây lát rồi bắt đầu lướt nhẹ đôi tay, những thanh âm ngọt ngào êm dịu
khẽ phiêu diêu, vừa nhẹ nhàng bay bổng, lại như mây như nước, ban đầu còn ngập
ngừng, nhưng mỗi lúc một tập trung, toàn bộ tình cảm của cô dồnlên các phím
đàn.
Bản nhạc vừa kết thúc, cô nh điện thoại lên, giọng Vu
Mục Thành vang lên: “Hay lắm, cảm ơn em, anh rất thích món quà này”.
Tạ Nam cười nói: “Em cũng phải cảm ơn anh vì đã nhắc
nhở em, đàn dương cầm kỳ thực khiến người ta vui lên, vậy mà em đã quên mất sự
tồn tại của nó, uổng công những năm tháng học đàn”.
“Thế thì sau này anh có thể thường xuyên nghe em đàn
rồi.”
Tạ Nam ngáp dài, nói: “Chỉ cần anh không thấy chán là
được”.
“Giờ là mấy giờ, không phải em đã buồn ngủ rồi đấy
chứ?”
“Vâng, tiếng mưa rơi dễ ru em ngủ lắm.”
Bước trên con phố không một khuôn mặt quen thuộc, được
nghe tiếng đàn của người yêu, được trò chuyện với người yêu, Vu Mục Thành cảm
thấy vô cùng hạnh phúc. Song, anh không làm thế nào được với thói quen thích
lên giường đi ngủ rất sớm như trẻ con của cô, nên đành dặn dò cô nhớ đóng cửa
cẩn thận.
Tạ Nam quả thực có chút buồn ngủ, nhưng bây giờ côcũng
không thể ngủ say được. Cô đến bên cửa kính, ánh mắt hướng ra khu vườn trước
nhà. Cơn gió lạnh ngoài kia đang vô tình thổi vào màn mưa mịt mùng.
Bó hoa uất kim hương đỏ rực vẫn ngoan ngoãn nằm im
trên bàn trà. Không biết vì sao, khi tan ca cô lại tiện tay mang nó xuống lầu,
cho tới khi lấy chìa khóa mở cửa xe mới nhận ra điều đó, nên đành mang theo về
nhà.
Tạ Nam quay đầu nhìn, những đóa hoa kiều diễm kia như
đang tô thêm chút màu sắc ấm áp cho căn phòng quá đỗi tĩnh lặng và yên ắng này.
Cô nghĩ, quả thực đáng tiếc, đóa hoa tươi tắn nhường ấy cũng chỉ có thể buồn bã
chơ vơ nằm đó. Cả khu vườn vẫn chìm đắm trong màn mưa dai dẳng không dứt, mang
theo cái hoang lạnh khiến cô rùng mình. Cô thầm tính toán, mùa xuân đến nhất
định phải dành chút thời gian cho việc trồng các loại hoa cỏ vào đó mới được.
Quay lại ngồi trên ghế sofa, Tạ Nam nhìn ti vi mà tâm
hồn lơ đãng, cô do dự, mình có nên tìm số của Hạng Tân Dương mà Cao Như Băng đã
cho, gọi và nói với anh rằng hãy dừng lại tất cả những việc làm vô nghĩa này
hay không? Nhưng rồi nghĩ tới người vợ mạnh mẽ Đường Lăng Lâm của anh, cô thực
sự muốn co người lại, không muốn tìm thêm rắc rối cho mình nữa. Hạng Tân Dương
ngồi trong xe hút thuốc, anh đang dừng nơi đối diện với chồ đỗ xe của Tạ Nam.
Mưa phùn dày đặc mặc sức tạt vào cửa kính của xe, cách một màn nước mờ ảo, anh
chỉ có thể nhìn thấy những vệt sáng yếu ót hắt ra từ phía nhà cô.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và Đường Lăng Lâm kéo
dài tới tậnĐường Lăng Lâm dường như cố tình tránh mặt anh. Kết thúc trận cãi vã
đó, ngay hôm sau cô bay thẳng về chi nhánh công ty ở ngoại tỉnh, cho tới trước
30 Tết một ngày mới quay về. Hai người gặp nhau ở công ty, nhưng họ chỉ nói
chuyện công việc, ít nhất thì vẫn giữ được hòa khí trước mặt nhân viên, về đến
nhà, ai vào phòng nấy, Đường Lăng Lâm chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của
anh, cơ hồ không có ý muốn làm lành với anh.
30 Tết, họ không thể trốn được việc cùng về gặp bố mẹ
hai bên.
Hạng Tân Dương lái xe, Đường Lăng Lâm ngồi bên ghế lái
phụ với vẻ im lặng, không nói gì. Tiếng dương cầm của Richard Clayderman vẫn
vang lên trong xe, bản nhạc nhẹ nhàng êm ả càng khiến cho bầu không khí giữa
hai người thêm căng thẳng. Đường Lăng Lâm đột nhiên đưa tay lấy chiếc CD ra,
cười mỉa mai: “Giai điệu cũ mèm như vậy, nói theo cách của Lưu Thi Côn thì anh
ta cũng chỉthuộc dạng nghiệp dư thôi, công trạng lớn nhất là phổ cập được đàn
dương cầm tới Trung Quốc, chả nhẽ anh nghe bảy năm nay rồi mà không thấy chán
sao?”.
Hạng Tân Dương bình thản đáp: “Mồi người có một sở
thích riêng, anh không quan trọng trình độ của ông ấy, chỉ là quen nghe tiếng
đàn của ông ấy rồi”.
“Thói quen này có liên quan tới ai đó không?”
Đương nhiên, Đường Lăng Lâm nói không sai. Hạng Tân
Dương vốn chẳng phải là người thích âm nhạc, anh nghe Richard Clayderman vì Tạ
Nam.
Tạ Nam đã từng rất hào hứng kể cho anh n