
y thật hạnh phúc, em ngưỡng mộ cô ấy. Anh phải đi đâu, em đưa anh
đi”.
“Cảm ơn em, không cần đâu, anh chỉ mua chút đồ ở gần
đây thôi. Anh đưa em ra.” Nói rồi, Vu Mục Thành giúp cô khoác áo, đưa cô đến
tận bãi đồ xe. Đến bên cạnh xe, Chu Lệ Sa đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn
anh, đưa tay cầm cà vạt của anh lên nhìn kỹ.
“Kevin, thực ra chúng ta rất biết giữ giao kèo, anh
nhớ không? Cái cà vạt này là quà sinh nhật em tặng anh hồi còn ở Mỹ.” Tay kia
chỉ vào cổ mình, “Hôm nay em cũng đeo chiếc vòng này, là món quà anh mua cho em
nhân ngày lễ Tình nhân”.
Cúi đầu nhìn chiếc cà vạt kẻ đang nằm gọn trong lòng
bàn tay cô, Vu Mục Thành cười, cầm lên và để vào vị trí cũ: “Em luôn có mắt
thẩm mỹ trong việc phối hợp, Lisa, cái cà vạt này rất dễ phối với quần áo.
Nhưng đối với anh, nó đơn giản chỉ là một chiếc cà vạt trong vài chục cái cà
vạt của anh, không hề có ý nghĩa gì đặc biệt. Hôm nay emkhông nói, anh cũng
không nhớ nổi lai lịch của nó nữa”.
“Anh thật là... thẳng thắn và tàn nhẫn”, Chu Lệ Sa
cười đau khổ, đôi mắt đẹp long lanh những giọt lệ, “Kevin, nhưng em nhớ từng
chi tiết khi anh tặng chiếc vòng cổ này cho em. Vô tình em nói cho anh biết em
thích nhất bộ phim Breakfast at Tiffany, và anh đã đặc biệt đi mua nó cho em.
Có biết em đã ngạc nhiên và cảm động thế nào không? Sau này mồi khi đến ngày lễ
Tình nhân, em lại đeo nó, dù không có anh ở bên”.
Đen lượt Vu Mục Thành cười đau khổ. Đương nhiên anh
nhớ rõ ánh mắt lấp lánh của cô khi thổ lộ bản thân thích bộ phim đó, lúc ấy họ
mới sống chung chưa được bao lâu, rất hợp nhau. Anh cảm thấy nguyện vọng kia
không phải là vấn đề lớn, vì vậy, trước ngày lễ Tình nhân anh đã đi xem đồ
trang sức Tiffany (1), chọn một mảnh kim cương dát bạch kim với cái giá mà anh
cho là trong phạm vi cho phép, phối họp với chiếc dây chuyền mười sáu inch, rồi
tặng cho cô. cầm món quà trên tay, cô vô cùng vui sướng khiến anh cũng vui
theo. Lúc này nghĩ về chuyện cũ, anh cũng có chút bồi hồi.
“Chúng ta đã có những giây phút vui vẻ, Li sa, cảm ơn
em đã ở bên anh một thời gian. Nhưng nó đã là quá khứ rồi. Đời người gặp gỡ rồi
chia tay, quan trọng là tìm đượcngười mà mình muốn đi cùng suốt cả cuộc đời. Và
anh nghĩ mình đã tìm được người ấy, mong em cũng vậy.”
Chu Lệ Sa nhìn chăm chăm vào anh, lúc lâu sau, cô khẽ
nhún vai, nói: “Một lễ Tình nhân như vậy, em quả thật rất cần một lời chúc
phúc”. Cô lấy chìa khóa mở cửa chiếc xe Mazda màu xám bạc mới tinh của mình,
nói: “TKevin, sau này chúng ta nhớ giữ liên lạc”.
Chu Lệ Sa lái xe đi, Vu Mục Thành xem đồng hồ, anh ra
khỏi khách sạn, rồi gọi điện cho Tạ Nam.
“Đang làm gì đó em yêu?”
Tạ Nam lười biếng trả lời: “Đang xem ti vi, ngoài trời
đang mưa, lạnh lắm, bên anh thế nào?”.
“Thời tiết rất đẹp, trên phố đông người lắm, rất nhiều
cô gái nhận được hoa hồng”, Vu Mục Thành chậm rãi bước đi, nói: “Nên anh mới
biết hôm nay là ngày lễ Tình nhân, xin lỗi em, để em ở nhà một mình”.
“Không sao”, Tạ Nam biết hôm nay là lễ Tình nhân. Ban
ngày lúc ở công ty, A May đã không ngừng gọi mọi người ra nhận hoa tươi, vừa
gọi tới tên mình, cô còn tưởng là của Vu Mục Thành. Nhưng, lặng lẽ nằm trên
quầy lễ tân kia lại là bó hoa uất kim hương màu đỏ tươi, không kèm theo một tấm
thiệp nào, nhất thời cô không biết phải làmsao. Đã thế, cô nàng A May còn hào
hứng quay như chong chóng nói đi nói lại điệp khúc: “Uất kim hương màu đỏ nghĩa
là ‘Anh yêu em’, rất trực tiếp đó chị Tạ, chị vẫn chưa biết ai tặng à?”. Tạ Nam
chỉ biết nhếch mép cười, không nói thêm lời nào.
“Không phải em giận anh đấy chứ?”
Tạ Nam cười nói: “Giận dỗi vô cớ là đặc quyền của các
cô bé, em đâu có dễ giận như thế”.
“Sai rồi, giận hờn là đặc quyền của tất cả phụ nữ,
nhất là đối với bạn trai mình.”
Tạ Nam không nói lại được với anh, đành đổi chủ đề:
“Mai anh về à?”.
“ừ, chuyến bay chiều mai. Hôm nay em ở nhà em à?”
“Anh không có nhà, đương nhiên là em về nhà mình rồi.”
“Có nhớ anh đến nỗi ôm gối chẳng ngủ được không?”
Tạ Nam không chút khách khí: “Xí, anh đừng có cô đơn
quá mà không chịu nổi nhé”.
“Yên tâm, anh là người ưa sạch sẽ mà, hơn thế, anh sẽ
giữ thân như ngọc vì em.” Vu Mục Thành cười nhẹ. Tạ Nam biết rằng mình hoàn
toàn không nói lại được với cáimặt dày và hay trêu ngươi của anh, cô đành im
lặng.
“Nói cho anh, em thích quà gì trong ngày lễ Tình nhân,
giờ anh sẽ đi mua cho em.”
“Thôi, em cũng không chuấn bị quà gì cho anh, chúng
mình miễn đi.
“Thế sao được, em chính là món quà lớn nhất trong cuộc
đời anh.”
Những lời có cánh ấy của anh sao tự nhiên đến thế, Tạ
Nam lại không dám mở lời, chẳng biết nói lại ra sao, cô đành để cho mặt mình đỏ
dần lên.
“Nói đi, em thích gì?”
Tạ Nam cười hi hi hỏi lại: “Cái gì cũng được à?”.
“Muốn cả sao trên trời anh cũng hái cho em.”
“Muốn cái đó làm gì, có ăn có dùng được đâu. Ái chà,
để xem em xử lý anh thế nào, chi bằng bảo anh đi mua áo lót cho em, anh có dám
đi không?”
Vu Mục Thành vui sướng, nói: “Anh đi ngay, nói cho anh
cỡ đi, anh mua là em phải mặc cho anh xem đấy”.
Cô không ngờ