
vẻ mặt đáng cười, khiến cho
hứng thú mua hàng của cô giảm đi quá nửa.
Tạ Nam không tiện đi lấy băng vệ sinh, định hôm nào đó
tự mình đến mua sau. Song Vu Mục Thành lại tỏ ra không chút kiêng kỵ. Anh đứng
trước giá bán các đồ tránh thai, rồi cầm các kiểu bao cao su lên xem giới
thiệu. Cô giận mình không đứng xa hơn được chút nữa, đã thế anh lại còn chìa ra
trước mặt cô: “Chúng mình thử loại siêu mỏng này nhé”.
Khuôn mặt Tạ Nam đỏ rần lên, không dám quay đầu lại
phía anh. Vu Mục Thành bồng ây ra, rồi bật cười, không hỏi ý kiến của cô nữa mà
lấy hai hộp để vào trong xe, TạNam vội vàng dùng khăn mặt che lên, sau đó quay
đầu nhìn nụ cười châm chọc trên khóe môi anh, cô bất giác trừng mắt nhìn.
Vào khu đồ dùng hằng ngày, Vu Mục Thành hỏi cô: “Em
dùng loại dầu gội nào?”.
“Em không thiếu dầu gội.”
“Bên chỗ anh toàn dầu gội dành cho nam giới, trừ khi
em đồng ý dọn lên ở luôn với anh, chúng mình không cần mua nữa.”
Tạ Nam thầm nghĩ: Thế nghĩa là gì, chả nhẽ lại ở chung
thật sao? Mình đồng ý ở chung lúc nào? Nhớ tới lời dặn của Cao Như Băng, cô nhủ
thầm trong lòng: Đừng bối rối quá, đừng bối rối quá.
Thấy điệu bộ bất đắc dĩ đi lấy dầu gội của người yêu,
Vu Mục Thành phải cắn răng mới nhịn được cười. Anh phát hiện mình càng ngày
càng thích nhìn bộ dạng cắn môi đấu tranh tư tưởng của Tạ Nam, quả thực cảm
giác thích thú ấy dường như đã lên đến cực điểm.
Không để Tạ Nam có cơ hội phiền hơn, kỳ nghỉ Tết đã
kết thúc. Ngày thứ hai sau khi đi làm, Vu Mục Thành giới thiệu giám đốc bộ phận
Cung ứng mới Lý Kình Tùng với các đồng nghiệp trong công ty, rồi vội vàng đi
công tác ởThượng Hải.
Tiễn anh ra cửa, Tạ Nam thở phào một hơi.
Giống như lần trước, Vu Mục Thành chạy đi chạy lại
giữa Thượng Hải và Trương Gia Cảng. Anh chỉ biết tự an ủi rằng, đợi Lý Kình
Tùng quen với công việc, mình sẽ không phải bôn ba như thế này nữa.
Sau khi bàn bạc công việc và đi ăn với khách, anh quay
về Thượng Hải, lúc ấy đã hơn tám giờ tối rồi. Anh bắt một chiếc taxi, vừa ngồi
lên xe, bèn nhận được điện thoại của cô bạn gái cũ Chu Lệ Sa, giọng ngọt ngào
chúc anh: “Happy Valentine’s day, Kevin”.
Giờ anh mới nhớ hôm nay là ngày lễ Tình nhân, mải miết
với công việc nên quên đi mất. Nhớ tới Tạ Nam, anh bỗng thấy có lồi với người
yêu vô cùng, sao mình lại đi công tác vào ngày quan trọng như thế này chứ? Anh
trả lời Chu Lệ Sa trong điện thoại, “Em cũng thế, Lisa”.
Người lái xe quay đầu hỏi anh muốn đi đâu, anh nói tên
khách sạn Hoa Đình. Đầu dây bên kia, Chu Lệ Sa đã nghe thấy, nói: “Kevin, anh
đến Thượng Hải mà không báo cho em”.
“Có chút việc thôi, mai anh về luôn.” “Em sẽ lái xe
đến đó ngay.” Không đợi anh trả lời, đã cúp máy.
Từ lần công tác trước trở về, Chu Lệ Sa vẫn cố gắng
duy trì liên lạc với anh, mồi dịp lễ tết, cô đều gửi tin nhắn hay trực tiếp gọi
điện thăm hỏi anh. Song, Vu Mục Thành lại chỉ coi đó như thói quen nghề nghiệp
của một nhân viên kinh doanh phụ trách việc tiếp khách, chứ chẳng để tâm lắm.
Anh thường đối đáp lại một cách xã giao, lần này chắc phải miễn cưỡng cười nói
với cô thôi.
Đen khách sạn, Vu Mục Thành đi đăng ký thủ tục nhập
phòng. Vừa lên đến phòng bỏ hành lý xuống, Chu Lệ Sa đã gọi điện cho anh nói
mình đã đến đại sảnh dưới tầng một. Anh bước xuống, Chu Lệ Sa đang ngồi bên
dưới, eo thon lưng thẳng, hai chân đi tất đen vắt chéo vào nhau, tư thế vô cùng
đẹp mắt. Cô mặc chiếc áo màu đen cổ chữ V nghiêm túc, tóc kẹp sau gáy, trang
điểm rất rõ nét và nổi bật, với chiếc áo khoác da và túi xách màu bạc trên tay.
Mùa đông ở Thượng Hải cũng rất lạnh, Vu Mục Thành không thể không khâm phục cái
giá mà phụ nữ phải trả vì sắc đẹp, rồi bất chợt nhớ tới Tạ Nam. Cả mùa đông, cô
luôn gói ghém mình thật cẩn thận, vậy mà vẫn không ngừng kêu lạnh.
“Chào em, Lisa, hôm nay trang điểm đẹp thế, có hẹnà?”
“Anh tới rồi, có hẹn em cũng sẽ gác lại.” Chu Lệ Sa
nói nửa đùa nửa thật, “Sao anh lại ở đây, yên tĩnh quá”.
“Đe tiện gặp khách hàng mà.”
“Vừa hay, ở đây hôm nay có buổi biểu diễn nhạc Jazz
trên tầng ba, không khí rất được, chúng ta lên đó ngồi nhé.”
“Xin lỗi em Lisa, anh phải ra ngoài bây giờ.”
Đôi mắt đẹp của Chu Lệ Sa nhìn chăm chăm vào anh, hỏi:
“Kevin, anh trốn tránh em sao?”.
“Em nghĩ nhiều quá đấy, Lisa.” Vu Mục Thành ôn tồn,
“Chúng ta là bạn cũ, có thời gian cùng ngồi ăn cơm với nhau là chuyện bình
thường, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, anh không muốn bạn gái anh hiểu nhầm”.
“Nói như vậy, anh có bạn gái rồi?” Chu Lệ Sa cụp mắt
xuống, cười đau khổ: “Em biết mà, chẳng có ai ở nguyên một chỗ mà đợi ai cả”.
“Em sẽ gặp một người đàn ông hợp với em hơn, Lisa.”
“Kevin, anh luôn phóng khoáng, sao lại sợ cô ấy hiểu
nhầm, cô ấy thích hỏi xem anh đi đâu, làm gì ư? Thế thì e rằng sau này em qua
đó công tác không tiện gặp anh rồi.” Chu Lệ Sa lấy lại bình tĩnh, hỏi như không
có chuyện gì.
“Cô ấy không thích hỏi, cho nên anh càng không muốn cô
ấy khả năng hiểu nhầm nào hết.” Vu Mục Thành trả lời thẳng thắn.
“Thế à”, Chu Lệ Sa im lặng giây lát rồi gật đầu, “Em
hiểu rồi, cô ấ