
ối với người kháccòn đỡ, tớ đoán cô ta
đơn giản không mong tớ tới, mà tớ cũng chẳng biết mình đã làm gì khiến cô ta
ghét lâu như vậy. Thôi, không nói về cô ta nữa”.
Cao Như Băng cũng nằm xuống, nói: “Cũng đúng, cậu bỏ
qua rồi, cô ta không bỏ qua được thì đáng đời cô ta. Nhưng đã quên rồi thì nên
quên cho triệt để, đừng có hễ nói về tình yêu bây giờ, lại so sánh ngay với
tình cũ”.
Tạ Nam cười khổ: “Cậu nói cứ như đầu óc tớ có vấn đề
vậy, tớ sẽ không so sánh bất cứ ai với Mục Thành cả. Có thể yên ổn với nhau,
rồi thuận lợi kết hôn, tớ đã cảm ơn và thấy thế là đủ lắm rồi”.
Chút man mác trong câu nói của cô khiến Cao Như Băng
bất giác không biết nói gì hơn. Dừng một lúc, Cao Như Băng nói giọng bực mình:
“Tớ không thích cậu nói như vậy. Nam Nam, cậu xứng đáng với tình yêu của người
còn tốt hơn anh ấy”.
Khóe mắt Tạ Nam bất chợt ươn ướt, cô nói: “Băng Băng,
cảm ơn cậu. Chỉ là, tớ cũng đã đi gặp mặt, thậm chí còn dự định gặp anh phó
phòng chQuách Minh, nhưng anh ấy đột nhiên xuất hiện, tớ quả thật có chút...
chưa chuẩn bị tinh thần. Nó chẳng khác nào gọi một suất cơm bình dân mà người
ta lại mang tới cho mình bát mỳ vây cá mập vậy”. “Cậu cứ thoải mái tinh thần,
cái gì đặt trước mặt cậu thì là của cậu, cứ ăn hết món mỳ vây cá mập ấy đi.”
Cuối cùng Tạ Nam cũng bị cô bạn này chọc cho bật cười,
Cao Như Băng cũng cười theo, nói: “Ái chà, thôi, tớ nói với cậu một chuyện vui
hơn”.
“Nói đi.”
“Tớ sắp có em bé rồi.”
Tạ Nam lập tức bật dậy như lò xo: “Cậu thật là, có bầu
còn ăn lẩu thịt cừu, lại còn dặn tớ mang dầu hạt tiêu đến nữa... cậu, cậu,
cậu... tớ sẽ bảo Quách Minh quản cậu thật chặt”.
“Không thấy hôm nay tớ nấu không cay lắm à? Với lại
nói với cậu trước khi ăn, tớ sợ cậu sẽ hoảng sợ.” Cao Như Băng vẫn nằm, giọng
bình thản, “Giờ mới là thời kỳ đầu của thai kỳ, sáng nay tớ mới chắc chắn.
Không sao, đợi đến lúc có phản ứng nghén, lại chẳng ăn được nữa ấy chứ”.
“Quách Minh đã biết chưa?”
“Sáng nay tớ đi kiểm tra, vừa lấy kết quả đã gọi điện
ngay cho anh ấy, anh ấy vui đến phát điên lên kia kìa.” Cao Như Băng cười, nói
tiếp, “Anh ấy yêu trẻ con hơn tớ, hiện tại tớ đang lo cảm giác làm mẹ của tớ
không đủ mạnh”.
Tạ Nam tới bên quỳ trước mặt Như Băng, lấy tay sờ vào
bụng cô một cách không khách khí, Cao Như Băng cười lớn: “Cậu đọc thêm sách
thường thức đi được không, bây giờ chưa thấy gì đâu”.
“Tớ mặc kệ, chút nữa Quách Minh về thế nào chả sờ vào
đó, tớ tước đi cái quyền được sờ vào bụng cậu đầu tiên của anh ấy, hà hà.” Tạ
Nam ngồi trên thảm, nhìn Cao Như Băng, nói: “Thật tốt quá, Băng Băng, tớ được
làm mẹ nuôi rồi”.
“Sao cậu có vẻ còn vui hơn cả tớ thế, tớ không có cảm
giác lớn lắm, chỉ nghĩ rằng mình cũng đã hai mươi chín tuổi rồi, nếu để sau này
mới sinh thì lại làm sản phụ cao tuổi mất, dù gì cũng phải sinh, có thì sinh
thôi.”
“Chẳng ai thành thật như cậu đâu. Tớ chỉ sinh sau cậu
có bốn tháng, cậu nói vậy là nhắc nhở tớ mau mau tìm người kết hôn thôi, kẻo
sau này làm sản phụ cao tuổi chứ
gì?”
“Cho nên cậu phải giữ chặt lấy người đàn ông này, đồ
ngố
“Giữ thế nào? Đàn ông như hạt cát ấy, càng nắm chặt,
hạt cát ấy lại càng nhanh chóng trượt khỏi tay mình, chibằng thuận theo tự
nhiên còn hơn.”
“Tớ không thích cái luận điệu của cậu, nếu cậu cứ suy
đi tính lại như thế, thà rằng cậu đừng làm còn hơn, việc gì phải khổ sở cắm đầu
đi yêu.”
“Được, được, đừng kích động, là tớ sai.” Tạ Nam vội
vàng nhận lỗi, “Sau này tớ sẽ không làm cậu giận nữa, chiều chuộng cậu như
chiều lão phật gia, cậu nói gì cũng đúng, như thế được rồi chứ?”.
Cao Như Băng bật cười: “Khoa trương vừa thôi. Quách
Minh đã hồi hộp tới mức nói lằng nhằng mãi một hồi. Tớ gọi điện về nhà, bố mẹ
cứ tự than thân trách phận rằng không thể đến để tận tay chăm sóc tớ được. Tớ
đoán tối nay nói với bố mẹ chồng chuyện này, họ cũng sẽ kích động một lúc lâu
đấy. Tớ thì lại rất bình thường, bị cậu và mọi người làm cho điên hết cả lên
rồi, cậu cứ đối xử với tớ như bình thường đi có được không?”.
Đột nhiên, điện thoại của Tạ Nam rung chuông, hôm nay
cô không lái xe, Vu Mục Thành đưa cô đến rồi nói xong việc sẽ quay lại đón cô.
Cao Như Băng xua tay có ý như muốn đuổi: “Đi đi, đi đi, tớ cũng phải ngủ một
lát, ngày mai còn đi làm”.
Tâm trạng của Vu Mục Thành hôm nay rất tốt. Anh vừa
gặp một người khác do công ty môi giới nhân lực giớithiệu ứng cử vị trí giám
đốc bộ phận Cung ứng. Anh rất hài lòng với học lực, kinh nghiệm, và nhận thức
về công việc của người này, hơn nữa, hai người còn tìm thấy điểm chung ở chế độ
đãi ngộ, họ đã thỏa thuận sau kỳ nghỉ Tết sẽ bắt đầu làm việc. Sau khi Tạ Nam
lên xe, anh lái xe thẳng tới siêu thị. Vu Mục Thành phụ trách đẩy xe, Tạ Nam
chọn đồ cần mua đặt vào trong đó, trông thật ra dáng một gia đình. Rất nhanh
sau đó cô phát hiện ra rằng, thực ra hiệu quả còn lâu mới bằng cô đi siêu thị
một mình.
Kỳ thực, khi mua đồ, Vu Mục Thành chỉ biết nhận mặt
một số sản phẩm hay dùng, không biết so sánh giá. Không biết mệt mỏi, anh nhấc
đồ lên cho cô xem rồi lại hạ xuống, còn trưng ra