
à không cảm thấy khó xử, anh sẽ rất vui nếu
được chia sẻ với em những hồi ức đó. Giờ em không muốn nhắc đến, thì không cần
nói gì cả, cũng đừng nói đến việc phải thẳng thắn với anh. Anh không cố chấp
với quá khứ của em, chỉ cần chúng ta cùng có hiện tại và tương lai là đủ rồi”.
Xe vừa dừng đèn đỏ, Tạ Nam bỗng quay người hôn anh một
cái, Vu Mục Thành cười nói: “Không được nói câu cảm ơn nhé, nếu thực sự muốn
cảm ơn, anh vẫn muốn đón nhận điều đó bằng cơ thể em”. Tạ Nam nhịn cười không
thèm để ý, một lúc sau, cô vẫn nói: “Cảm ơn anh, Mục Thành”.
Ngày hôm sau, Tạ Nam đến nhà Cao Như Băng, hai người
ăn một bữa lẩu thịt cừu một cách vui vẻ, sau đó nằm dài trên chiếc sofa, tiếng
ti vi để nhỏ, trên đó đang phát chương trình ca hát hết sức nhộn nhịp. Hai
người đều không chú tâm xem ti vi, mồi người chạy theo một suy nghĩ riêng,
giống như ngày xưa khi hai người còn thuê phòng chung với nhau.
“Hôn nhân của Hạng Tân Dương chắc có vấn đề.”
Nói đến Hạng Tân Dương, đôi mắt Tạ Nam chợt sẫm lại,
cô im lặng nhìn lên trần nhà.
“Hôm đó tớ nhắn tin, anh ấy gọi lại cho tớ, bọn tớ đã
nói chuyện một lúc, có thể đoán được tâm trạng của anh ấy không tốt, nhắc tới
Đường Lăng Lâm, anh ấy không nói thêm câu nào nữa.”
“Vấn đề của anh ta chỉ anh ta mới có thể giải quyết
được...” Tạ Nam ngắt lời, ngay cả trước mặt Cao Như Băng, cô cũng không thích
nói đến Hạng Tân Dương và vợ anh.
“Thôi, không nói về anh ấy nữa. Vu Mục Thành xem ra
được đấy, giải quyết mọi việc rất chín chắn, cậu cố mà giữlấy, đừng có giở trò giở
quẻ gì nữa.”
“Anh ấy rất tuyệt, nhưng tớ thấy, ở cùng anh ấy, tớ
không có cảm giác chân thực. Tớ không có ý là anh ấy thiếu chân thành, mà tớ
chỉ cảm thấy... tớ cảm thấy...” Tạ Nam cố gắng tìm từ ngữ biểu đạt hết được suy
nghĩ của mình, không để ý Cao Như Băng đã bỏ gối ôm xuống, tiến đến cạnh cô.
“Biết ngay cậu lại ngốc thế mà, không thì tớ gọi cậu
tới đây làm gì. Thế nào là cảm giác chân thực? Có phải cậu cảm thấy một người
đàn ông tốt yêu cậu là một việc không chân thực?”
Tạ Nam ôm gối không phản đối gì, mồi lần Cao Như Băng
tỏ vẻ nghiêm trọng, cô lại tự giác ngoan ngoãn trong tư thế nghe giáo huấn.
Cao Như Băng ngồi dậy nhìn thẳng vào cô, không chút
động lòng trước sự ngoan ngoãn của bạn: “Bình thường cậu làm sổ sách rõ ràng,
nói năng lưu loát, cậu nói xem, rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì?”.
Tạ Nam cũng nhỏm dậy, cười theo, nói: “Đừng cáu, đừng
cáu, Băng Băng. Tớ khai hết có được không?”. Nói thì nói vậy, nhưng cô quả thật
không biết bắt đầu khai từ đâu, cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào mới nói rõ
được cảm giác bất an trong sâu thẳm trái tim mình. Không cần Tạ Nam nói gì, Cao
Như Băng cũng hiểu rõ bạn mình, cô nói: “Nam Nam, tớ không phải là chị của cậu,
nhưng dù sao tớ cũng đã lấy chồng, tớ hiểu đàn ông hơn cậu một chút. Một người
đàn ông muốn đến và kết hôn với cậu, điều đó đủ để chứng minh thành ý của anh
ấy rồi. Nếu cậu không có được cả sự tin tưởng cơ bản dành cho anh ấy, thì đó là
một việc rất đau lòng”.
“Tớ chỉ là không có lòng tin với chính mình.” Tạ Nam
lí nhí.
“Dựa vào cái gì mà cậu nói không có lòng tin vào bản
thân. Tớ thật coi thường cái ý nghĩ ấy của cậu, mới yêu có một lần mà đã trở
nên thê thảm như vậy, bao nhiêu năm mới gượng dậy được. Một con người suốt ngày
vui vẻ, chẳng để tâm tới điều gì như cậu trước kia đâu rồi.”
“Hoàn toàn bị mai một theo thời gian rồi.”
“Cậu định tấu hài với tớ đấy à? Cứ một câu tức khắc
cãi một câu. Cuộc sống chỉ thử thách một mình cậu thôi sao? Tớ chẳng phải cũng
đang sống ? Ngay cả khi kẻ lắm điều kia chọc ngoáy cậu, tớ cũng chưa nhìn thấy
cậu phản ứng lại nhanh như thế.” Nói đến Từ Yến, không hiểu sao Cao Như Băng
lại đột nhiên tức giận.
“Tớ phản ứng với cô ta làm gì? Cậu không thấy cô ta
bây giờ nói năng chẳng còn kỹ xảo như ngày xưa ư? Thờisinh viên, cô ta còn biết
nói ‘mười hai giờ, nàng Lọ Lem lại hiện nguyên hình, xe ngựa biến thành bí đỏ
rồi’. Giờ thì sao, cứ vỗ thẳng vào mặt người khác. Biết rằng cô ta chẳng ưa gì
mình, người không biết còn tưởng tớ cướp đoạt tình yêu của cô ta nên có mối hận
không đội trời chung nữa cơ.”
Cao Như Băng cũng bị cô làm cho vui lên: “Được, tớ
thừa nhận bây giờ cậu hơn tớ, cái gì cũng nhịn được”.
“Đây không phải là nhịn. Tớ chỉ nghĩ, trước kia ở
trong trường, mình thích gì làm đấy, tuổi trẻ ngông cuồng, yêu mà chỉ hận không
thể kêu lên cho cả thế giới biết mình đang yêu, cái kiểu đó dễ khiến người ta
ghen ghét.” Những càn rỡ của tuổi trẻ quả thực không thể giải thích được, giờ
hồi tưởng lại, Tạ Nam cảm thấy điều đó là đúng thôi.
“Cậu nói về tình yêu của cậu, cậu khoa trương tình yêu
của cậu, liên quan gì đến cô ta? Có cần phải đố kỵ ghen ghét và xỉa xói nhau
đến tận bây giờ không? Hơn thế, cô ta mới là người khoa trương, lúc nào cũng
nói mình chỉ mặc đồ ‘độc’, chỉ dùng L’oreal, cũng có nghĩa là chê chúng ta
nghèo không có mắt thẩm mỹ, thế mới thấy được sự vô lý của cô ta.”
Tạ Nam cười lắc đầu, rồi lại nằm xuống, nói: “Cô ta
quả thực luôn thích hơn người, nhưng đ