
nay còn khá đấy, giống hệt lần trước tớ gặp ở
siêu thị, cô ta đi cùng chồng, nên không có lòng dạ nào mà chọc ngoáy người
khác đâu. Biết không, Điền Lực về nước thăm gia đình, còn đưa cả bạn gái người
Mỹ về nữa, vừa nãy anh ấy hỏi thăm cậu. Đến nhanh nhé.”
Điền Lực là hướng dẫn của các cô hồi đại học, lúc đó
anh có mối quan hệ rất tốt với sinh viên, khi các cô họcnăm thứ tư, Điền Lực đi
du học ở Mỹ, các nữ sinh trong lóp đều khóc cả. vết thương lòng của Tạ Nam lúc
ấy cũng còn mới, cô mượn rượu của người khác để giải sầu cho mình, thế là khóc
vô cùng thảm thiết, đứng bên vỗ vai cô mà thằng đàn ông trong anh cũng không
cầm được nước mắt. Bây giờ anh từ phương xa trở về, đương nhiên phải gặp anh
một lần.
“Được, tớ đến ngay.” Tạ Nam hỏi rõ địa điểm, sau đó
quay đầu nói với Vu Mục Thành, “Mục Thành, em phải đến họp lớp, anh đưa em tới
đó, rồi về nhà trước, được không? Tối em tự về”.
Chưa dứt lời, Cao Như Băng lại gọi tới: “À, chút nữa
quên, anh người yêu hàng xóm của cậu đâu? Nếu không có việc gì thì rủ anh ấy
đến đây, xem cô nàng lắm chuyện kia còn nói được gì”.
“Không cần đâu, lại xưng xưng dẫn bạn trai tới chẳng
hay ho gì.”
Vu Mục Thành nghe thấy, bèn nói vọng vào điện thoại:
“Được, chút nữa anh sẽ đưa cô ấy tới”.
Cao Như Băng cười lớn: “Nam Nam, chàng người yêu hàng
xóm của cậu nhập cuộc nhanh đấy, được lắm, tớ thích thế”. Tạ Nam dở khóc dở cười,
liếc xéo Vu Mục Thành, Vu Mục Thành giở giọng ngang bướng: “Đâu phải yêu giấu
giếm gì, anh không tệ tới mức không được gặp người ta đấy chứ? Hơn nữa đang là
kỳ nghỉ nên anh mới nhàn rỗi thế, chứ bình thường bọn em có đưa thiếp mời anh
cũng chẳng có thời gian mà đTạ Nam không buồn để ý tới anh, vội vàng lấy hộp
trang điểm tô vẽ lại khuôn mặt, mấy ngày nay ngủ đủ giấc, lại được tắm suối
nước nóng nên da dẻ đẹp hơn, cả người xem ra vẫn còn chút thần sắc. Tạ Nam
trang điểm rất ăn phấn, sau khi phủ một lớp phấn, cô tô thêm son môi, nghiêng
đầu hỏi ý kiến Vu Mục Thành, anh gật đầu tỏ ý đồng tình.
Buổi họp mặt tổ chức tại một trong những nhà hàng kiêm
quán trà đột nhiên có sức hút lớn và nhanh chóng nổi tiếng ở thành phố này.
Trang trí nơi đây tương đối đặc biệt, hầu hết ghế của mỗi bộ bàn đều khác nhau,
đầy đủ các loại đèn, những đồ trang trí bày biện nhỏ, nhưng bức họa và những
chiếc sofa lại tạo cảm giác khác lạ. Thông thường rất dễ tìm được một góc yên
tĩnh ở đây, chiếc bàn ngày thường vẫn dùng cho hai người giờ đây cũng có thể
trở thành nơi để mười mấy người quây lại bên nhau. Món ăn nơi đây vô cùng phong
phú và đa dạng, đồ ăn châu Âu, châu Á đều có, giá cả cũng rất bình dân. Tuy hôm
nay mớilà mùng Sáu Tết, nhưng đã có không ít người ở phòng khách lớn. Tạ Nam và
Vu Mục Thành vào phòng đặt trước trên tầng hai, bên trong đã có khoảng hơn chục
người, hầu hết đều là bạn bè, người thân của họ, Quách Minh và Cao Như Băng nằm
trong số đó. Tạ Nam hiếm khi tham gia những buổi gặp gỡ như thế này, bất chợt
tiếng vỗ tay vang lên, có người nói: “Tạ Nam đến muộn rồi, lát nữa phải phạt
rượu”.
Mọi người bắt đầu giới thiệu ồn ào cả lên, rất nhiều
ánh mắt hướng tới Vu Mục Thành. Anh lần lượt chào từng người với vẻ mặt hết sức
bình thản.
Anh chàng hướng dẫn sinh viên Điền Lực ghê gớm ngày
nào quả nhiên dẫn theo một cô bạn gái người Mỹ tên là Amanda trở về, cô ấy có
dáng người cao gầy, mái tóc màu hung, đôi mắt màu nâu hoạt bát, đang học chuyên
ngành Văn học cận đại Trung Quốc, nói tiếng Trung rất lưu loát trôi chảy, nhắc
đến Trương Ái Linh, Lô Dần, Thẩm Tòng Văn... cứ như nói về người quen của mình
vậy, khiến cho những người chuyên ngành Tài chính như các cô nghe mà đều ngây
cả ra.
Cao Như Băng ngồi cạnh Tạ Nam, đưa ánh mắt dò xét sang
phía Vu Mục Thành, khẽ nói với cô: “Được đấy, được đấy”, rồi nở nụ cười ranh
mãnh nhìn bạn. Tạ Nam bỗng thấy ngạc nhiên, không hiểu mình trang điểm có
gìkhông ổn hay sao. Cao Như Băng nói tiếp: “Có người yêu trông tươi tỉnh hẳn
lên, khác hẳn, khác hẳn”.
Tạ Nam đỏ mặt nhéo cô nàng một cái đau điếng: “Quả
nhiên phụ nữ có chồng rồi thật là... Cái gì cũng có thể nói ra được”.
Cao Như Băng cười: “Này, còn có những thứ ghê gớm hơn
cậu chưa được thấy đâu, hôm nào tớ sẽ tới bức cung cậu, bảo đảm chi tiết nào
cậu cũng phải khai cho hết”.
Tạ Nam và Cao Như Băng đang thân m thì thầm to nhỏ, Từ
Yến ngồi đối diện bỗng nói chen vào: “Tạ Nam, bạn trai mới hiện giờ của cậu xem
ra cũng không tồi, anh ấy giữ chức vụ gì, ở đâu?”.
Vu Mục Thành thành thật: “Không coi là giữ chức vụ gì
được, anh chỉ làm công tác quản lý ở một công ty nhỏ thôi”.
Từ Yến gật đầu, vừa lúc ấy chồng cô ta là Hạ Bân đã
gọi điện thoại xong, từ ngoài đi vào. Anh ta là một người dễ béo, nhưng vẫn ở
trong tầm một người đàn ông tuấn tú béo ở mức hợp lý. Thấy Vu Mục Thành, Hạ Bân
ngạc nhiên thốt lên: “Tổng giám đốc Vu, chúc mừng năm mới”.
Vu Mục Thành có chút kinh ngạc, người trước mặt anh là
một trong những ứng cử vào vị trí giám đốc bộ phậnCung ứng mà bên môi giới giới
thiệu. Họ đã gặp mặt phỏng vấn hai lần, Hạ Bân thể hiện là ng