
y chỉ khoảng bốn mươi độ, rất vừa phải.” Vu Mục
Thành để khăn tắm trên ghế, ngồi xuống bên hồ, lấy nước vẩy vào chân, vào
người, vào tay, rồi cho chân xuống hồ, Tạ Nam hì hụi làm theo. Hai người dần
dần ngâm mình trong nước, tựa đầu vào chiếc khăn tắm đã gấp cẩn thận đặt trên
hồ, bên cạnh có thêm hai chai nước khoáng. Thi thoảng họ nhấp một vài ngụm rồi
lại nằm yên thưởng thức cảm giác ấm nóng trong làn nước.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt Tạ Nam đã đỏ hồng lên, toàn
thân ngâm dưới nước lâu tới mức không còn sức lực gì nữa, mắt cũng chẳng muốn
hoạt động. Cuối cùng Vu Mục Thành phải ép cô ra khỏi đó, nói: “Không được ngâm
quá lâu, đừng tham dễ chịu mà lười hoạt động nhé”. Anh khoác khăn tắm lên người
giúp cô, hai người chầm chậm quay về căn biệt thự tắm rửa, rồi mồi người nằm
trên một chiếc ghế nghỉ ngơi.
Từ khi tốt nghiệp tới giờ, Tạ Nam chưa từng nghỉ
ngơithoải mái thế này. Cao Như Băng vẫn thường khuyên cô nên ra ngoài chơi,
song mỗi lần như thế cô đều viện lý do, rồi để những việc vặt chiếm hết thời
gian, nào là lương của ngày đầu hạn hẹp phải tiết kiệm để trả tiền nhà, nào là
phải tu sửa, phải tham gia kỳ thi, rồi sau này bận thăng chức, bận làm thêm,
làm việc riêng...
Lúc này đây, lần đầu tiên nằm nghỉ mà không nghĩ ngợi
về một việc gì, cô mới phát hiện ra rằng, mấy năm qua mình đã sống một cuộc
sống như trâu như bò theo người ta vẫn nói, cô nghĩ: Như Băng quả thật nói
không sai, mình phải bớt hà khắc với bản thân đi mới được.
Bất chợt, Vu Mục Thành ôm lấy cô, đưa cốc nước tới sát
miệng, cô cứ thế uống mà chẳng buồn mở mắt ra nhìn.
“Xem ra em đã thực sự thích nghi với sự chăm sóc của
anh rồi.”
“Vâng, vấn đề của anh lớn rồi đấy, sau này em sẽ ăn no
ngủ kỹ, dựa vào anh, ăn thịt anh. Anh muốn thoát ra cũng không thoát nổi đâu,
chỉ có thể hối hận mà kêu rằng: Tại sao mình lại rước thứ phiền phức này về
chứ.”
“Em cứ lấy mình ra bù đắp cho anh là được.” Vu Mục
Thành cười nói, sau đó kéo chiếc đai thắt áo choàng tắm của cô ra, nhẹ nhàng
vuốt ve làn da ấm áp mịn màng của cô, “Còn vì thế mà phiền toái ra sao anh cũng
xin nhận”. Tạ Nam trừng mắt lườmVu Mục Thành chỉ cảm thấy mí mắt ấy lườm qua,
như giận như dồi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bờ mi kia mang nét kiêu sa tự
nhiên, rất quyến rũ. Một Tạ Nam hoàn toàn khác hẳn với cô gái bảo thủ cố chấp,
quá cẩn thận, và hay xấu hổ của ngày thường. Anh gỡ kẹp tóc của cô ra, để cho
mái tóc ướt nhèm xổ tung, hai tay đỡ lấy khuôn mặt cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt
ấy rồi hôn thật sâu.
Ăn xong cơm tối, hai người nghỉ ngơi trong phòng một
lúc rồi tiếp tục đi tắm suối nóng. Khu biệt thự vắng lặng không người qua lại,
hai người đi dép lê trên con đường nhỏ phủ đá xanh, cảm nhận cái lạnh nơi đây.
Tạ Nam sợ lạnh, không muốn đi xa tới phía các hồ tắm, nơi có nhiều dịch vụ
phong phú khác, nên hai người lại đi vào phòng tắm nóng lúc ban chiều.
Ngâm mình trong nước, Tạ Nam ngẩng đầu lên nhìn bầu
trời trên cao, lần đầu tiên cô thấy bầu trời đêm lại pha thêm ánh xanh như vậy,
một vầng trăng khuyết nằm giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, cảm giác như xa xôi
lại vô cùng rộng lớn.
Vu Mục Thành lần tìm bàn tay cô trong nước, ngắm nhìn
bầu trời đêm với người yêu, tiếng nói thì thầm nơi đâu vọng đến càng tô thêm vẻ
tĩnh mịch cho đêm đông. “Nếu có tuyết rơi, thì còn thích hơn.” Tưởng tượng ra
cảnh những bông hoa tuyết phiêu bồng trong hồ nước nóng nghi ngút, Tạ Nam cười:
“Thế mới biết con người thật tham lam, chỉ muốn cảnh đẹp như mình tưởng tượng”.
“Nhưng ước muốn đó không hề xa vời, để lần sau tuyết
rơi, anh sẽ đưa em tới, hoặc tìm kỳ nghỉ đông nào đó, chúng mình sang Nhật
luôn.”
Tạ Nam lắc đầu: “Tham quá rồi, sẽ bị trừng phạt đấy,
thế này, em đã thấy hài lòng lắm rồi”. Cô quay đầu nhìn Vu Mục Thành, nói: “Cảm
ơn anh, Mục Thành”.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô hơi ngước lên, đôi mắt
sáng như sao. Vu Mục Thành kéo cô vào lòng, nói: “Không cho phép em nói cảm ơn
nữa”.
“Vâng.” Tạ Nam cười mỉm.
“Hãy coi tình yêu của anh là một lẽ đương nhiên.”
Trong chớp mắt nụ cười của cô sững lại, không nói gì,
chỉ ngẩng đầu khẽ hôn anh.
Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Vu Mục Thành đưa Tạ Nam
trở về thành phố. Xe gần vào thành phố thì điện thoại của Tạ Nam bồng đổ
chuông, là Cao Như Băng.
“Nam Nam, cậu ở đâu? Sao vẫn chưa tới?” Tạ Nam hơi
ngạc nhiên: “Tới đâu?”.
“Họp lớp, tớ nói với cậu rồi mà, không phải cậu vẫn
đang ở quê chứ?”
“Không, tớ về rồi, nhưng Băng Băng à, cậu biết tớ
không...”
“Ngoài kẻ lắm điều kia ra, có ai nhiều chuyện thế
đâu?”
Kẻ lắm điều Cao Như Băng nói tới chính là bạn học Từ
Yến của hai người, cô ta đối xử với người khác thì còn có vẻ bình thường, chứ
đối với Tạ Nam thì luôn tỏ ra không thích, những lần gặp nhau hồi còn học chung
cho đến cả sau khi tốt nghiệp, cô ta luôn nói bóng nói gió. Tạ Nam không buồn
tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của việc đó, chỉ đơn giản nghĩ là không hợp nhau,
để ngoài tai những câu nói xa gần của cô ta, nếu tránh được không phải gặp lại,
đương nhiên là một sự dễ chịu vô cùng đối với cô.
“Hôm