
ủa mình, Tạ
Nam ý thức được rằng, những việc nên và không nên làm, cô đều đã thử cả rồi,
thực sự không thể cứu vãn được nữa. Cô với tay tắt nguồn điện thoại, quyết định
vứt bỏ sự cố gắng vô vọng này.
Không biết bao lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân lại
gần, cô đoán chắc là bạn học trở về phòng nên không để ý, nhưng người ấy kéo
ghế ngồi xuống bên giường, cô ngạc nhiên, mở tròn mắt, là Đường Lăng Lâm.
Đường Lăng Lâm là một nhân vật có tiếng trong trường,
đã từng làm chủ tịnh hội sinh viên, đội trưởng đội hùng biện đại diện cho
trường tham gia cuộc thi hùng biện lớn và được giải, lại là người có ngôn từ
sảo, suy nghĩ thấu đáo, logic khiến mọi người ngưỡng mộ. Tạ Nam học cùng Lăng
Lâm có một năm song ấn tượng lại khá sâu sắc. Cô cũng đã từng gặp Đường Lăng
Lâm một lần khi đi dạo với Hạng Tân Dương trong khuôn viên trường, ngoài cảm
giác cô gái khóa trên này lạnh nhạt vẫy tay chào Hạng Tân Dương rồi dành cho
mình một cái nhìn sắc lẹm thì Tạ Nam chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô
ấy. Lúc này, Lăng Lâm mặc chiếc áo khoác màu xanh xám bó sát người, ánh mắt
nhìn Tạ Nam với vẻ ái ngại.
Vừa mở miệng định hỏi Lăng Lâm đến có việc gì, Tạ Nam
liền nhớ ra Hạng Tân Dương nói sẽ kết hôn với người con gái này, sắc mặt bồng
chốc tái xanh.
“Dậy rửa mặt đi nào, dáng vẻ của cô bây giờ thật chẳng
ra sao.” Đường Lăng Lâm nói với giọng thông cảm và ôn hòa.
Mấy ngày qua cô chỉ rửa mặt chải đầu chiếu lệ rồi lại
leo lên giường nằm lì cả ngày, khóc thầm cả đêm. Cô không có hứng soi gương
nhưng cũng biết được khuôn mặt mình lúc này khủng khiếp đến mức nào. Tạ Nam
không lấy lại được cảm xúc, cũng chẳng buồn nổi giận với người đối diện, khẽ
nói: “Chị đi ngay cho, tôi không có gì để nói với chị”.
Đường Lăng Lâm không những không đi, mà còn đổi tư thế
ngồi cho đàng hoàng hơn, nói: “Tôi nghĩ rằng mình có một số điều cần nói rõ với
cô, mà thực ra cũng để tốtcho cô”.
Chẳng buồn để ý đến Tạ Nam đang nhắm mắt lơ đãng,
Đường Lăng Lâm nói một mạch: “Tôi và Hạng Tân Dương sắp kết hôn rồi, hy vọng cô
biến mất khỏi cuộc đời anh ấy”.
Hai tay Tạ Nam đan chặt lại với nhau.
“Đừng gọi điện cho Hạng Tân Dương nữa, cũng đừng làm
phiền anh ấy. Nếu cô hiểu anh ấy, cô phải biết rằng, anh ấy là một người quá
tốt bụng và cũng thiếu quyết đoán. Nếu cô cứ khổ sở một mực van nài anh ấy, chỉ
làm anh ấy càng thêm mệt mỏi mà thôi. Còn nếu thực sự vì anh ấy và nghĩ cho anh
ấy, cô nên chọn cách im lặng mà ra đi.”
Tạ Nam vẫn cắn chặt môi.
“Cô có thể cho Hạng Tân Dương cái gì, ngoài một mối
tình ngây thơ trong sáng, mà cũng chỉ có thế thôi. Giờ cô mới học năm thứ tư,
vẫn có thể tiếp tục sống trong tháp ngà. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy có trách
nhiệm với gia đình và với cả anh ấy. Nếu bây giờ Tân Dương làm theo ý mình, sau
này anh ấy sẽ giận bản thân, cũng sẽ hận sang cả cô nữa.”
Những lời nói sắc nhọn như dao vô tình cứa vào tai Tạ
Nam, cô hoàn toàn không có phản ứng. Người khiến côđau đớn nhất đã rời xa cô,
không để lại chút dấu vết gì. Đối với chẳng qua chỉ là một người xa lạ, dù thế
nào cũng không thể đưa cô thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng này.
“Cô như thế chẳng ích gì cho mình và cho người khác,
chi bằng hãy can đảm đứng dậy, tôi có thể...”
“Đủ rồi.” Vừa lúc đó Cao Như Băng tan học về tới nơi,
cô quát lớn: “Chị sắp kết hôn với Hạng Tân Dương là việc của chị, Tạ Nam và
Hạng Tân Dương chia tay lại là việc của họ. Chị lo cho tốt việc của mình đi,
đừng tùy tiện xen vào chuyện của người khác, chẳng tốt cho ai cả”.
Khoảnh khắc đó, người hùng biện tốt nhất dường như
cũng cứng lưỡi trước Cao Như Băng khí thế bừng bừng. Chưa nhìn thấy uy phong
của Đường Lăng Lâm bao giờ nên cô bé năm thứ nhất cùng phòng đi về với Cao Như
Băng cũng nói chen vào: “Em không nhầm đấy chứ, lần đầu tiên em thấy có người
thứ ba đến tính sổ ghen tuông, đây là thế giới nào vậy?”.
Đường Lăng Lâm trấn tĩnh lại, đứng dậy, lạnh lùng nhìn
mọi người, nói: “Tôi và Hạng Tân Dương đã đính hôn, bây giờ ai xuất hiện giữa
tôi và anh ấy mới là kẻ thứ ba”.
Cô bé năm thứ nhất cứng họng, không nói thêm đượcnữa,
Cao Như Băng đang định đốp lại thì Đường Lăng Lâm đã quay về phía cô: “Các cô
cho như vậy là nghĩa khí, là giúp cô ấy thực sự sao? Chẳng qua cô ấy vì quá yêu
mà tự làm khổ, làm tổn thương mình, lãng phí quá nhiều thời gian vào việc cứu
vãn những thứ không còn ý nghĩa nữa, rồi biến mình thành trò cười vô ích”.
“Tôi sẽ không gọi cho Hạng Tân Dương, cũng không tìm
anh ấy nữa.” Tạ Nam đang nằm trên giường đột nhiên cất lời, giọng bình thản,
“Cái chị cần là điều đó, đúng không? Còn việc tôi dành thời gian của tôi làm
gì, đó là việc của tôi, không phiền chị phải đặc biệt tới đây giảng lý lẽ. Mời
chị đi cho”.
Bây giờ Đường Lăng Lâm lại tìm đến cô, ám chỉ cô vẫn
còn qua lại với Hạng Tân Dương. Tạ Nam không còn là cô gái hai mươi mốt tuổi
đang trong cơn biến cố tình cảm, chỉ biết nằm trên giường khóc lóc, hoang mang
ngày nào nữa, nhưng cô vẫn không biết ứng phó ra sao với cái tội danh vô lý
kia.
Cũng không biết cô đã ngồi đó bao lâu,