XtGem Forum catalog
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

ắc mặt à, hơi tái, phản ứng chậm hơn”. Tạ

Nam lườm anh một cái, anh nhịn cười nói tiếp: “Cũng không coi là chậm quá. Lạnh

ư?”, anh nhìn sang Tạ Nam, cô lắc đầu: “Bình thường, hơi nghẹt mũi. Vừa ăn một

bát canh gà, à, à, ừ, được, anh biết rồi”.

Bỏ điện thoại xuống, anh nói với cô: “Lần sau nếu

không khỏe phải nói ngay với anh, không được một mình chịu đựng như thế. Theo

lời dặn của bác sĩ, hôm nay cứ uống thuốc trước xem thế nào, nếu không hạ sốt,

ngày mai ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện”.

Rời khỏi nhà hàng, Vu Mục Thành lái xe về phía trước,

tìm được một hiệu thuốc, một lát sau mua về một túi thuốc và một bình nước, anh

đưa cho Tạ Nam mấy viên thuốc, nói: “Vitamin c, thuốc cảm cúm và ampicillin,

phải uống ngay”.

“Không được, về nhà rồi uống, em còn phải lái xe, uống

thuốc cảm buồn ngủ lắm.”

“Thế thì để xe của em ở công ty. Ngày mai nếu đỡ, anh

đưa em đi làm; nếu không thấy biến chuyển gì, anh đưa em tới bệnh viện.”

Tạ Nam rất sợ đến bệnh viện nên vội vàng cầm lấy thuốc

uống. Vu Mục Thành ngả ghế ra sau cho cô thoải mái, anh lấy áo gió của mình đắp

cho cô, nói: “Em ngủ một lát đi, đến tiểu khu, anh sẽ gọi dậy”.

Tạ Nam ngủ rất nhanh, nhưng không thoải mái. Đến lúc

Vu Mục Thành khẽ gọi, cô nhìn anh mơ hồ, khônghiểu mình đang ở đâu. Vu Mục

Thành xuống mở cửa xe cho cô, anh hỏi: “Có cần anh bế không?”.

Tạ Nam sợ hãi lắc đầu: “Anh đừng có nghiêm trọng hóa

vấn đề như thế chứ”.

Vu Mục Thành đỡ cô vào nhà, nói với giọng điệu tự nhiên:

“Em lấy quần áo ngủ và quần áo cần thay rồi lên nhà với

Tạ Nam nhìn anh ngơ ngác, một lúc sau mới tỉnh lại, cô

sợ hãi hỏi: “Để làm gì?”.

“Chỗ em rất lạnh, có biết không?”, Vu Mục Thành kiên

nhẫn giảng giải cho cô như một bác sĩ nói với người chậm hiểu: “Bác sĩ Hứa nói

rồi, em phải chú ý giữ ấm, tốt nhất là có người chăm sóc, kiểm tra thân nhiệt

thường xuyên, nếu cứ tiếp tục tăng, phải đi viện ngay nếu không dễ chuyển thành

viêm phổi, đến lúc đó, em không muốn cũng phải đi viện. Nhà anh có phòng khách,

nếu em không thích lên chỗ anh thì thôi, nhưng dù sao hôm nay anh cũng phải

chăm sóc em, thế em không phiền nếu anh ở lại đây chứ, tuy anh cũng rất sợ

lạnh”.

Tạ Nam đành chịu thua, ngoan ngoãn vào phòng ngủ lấy

bộ đồ ngủ và đồ lót chuẩn bị thay cho vào cái túi nhỏ, khóa cửa rồi theo Vu Mục

Thành về nhà anh. Nhà của Vu Mục Thành thật sự rất ấm áp. Chủ cũ của ngôi nhà

đã bỏ rất nhiều tiền và sức lực cho việc sửa sang, trang trí căn nhà, còn lắp

thêm hệ thống làm mát và sưởi ấm dưới nền nữa. Đây cũng là lý do Vu Mục Thành

vừa xem đã thích căn nhà, anh vốn sinh ra và lớn lên trong một thành phố có hệ

thống sưởi ấm trung tâm, nên không thích ứng được với cái lạnh nơi đây.

Tạ Nam có vẻ không tự nhiên, lại thêm người không

khỏe, cô thờ ơ, không muốn chú ý đến điều gì.

Vu Mục Thành dẫn cô vào phòng ngủ chính, rồi nói:

“Bình thường anh ở trên lầu. Căn phòng này chưa có ai ở, bên kia là nhà vệ

sinh, trong tủ có khăn và bàn chải mới tinh. Em đi tắm đi đã, sau đó lên giường

ngủ một giấc. Lát nữa anh phải lên lầu làm chút việc, tối nay sẽ ngủ ở phòng

khách đối diện phòng em, nếu thấy khó chịu phải gọi anh ngay”.

Nói rồi, anh bước ra ngoài, chủ động khép cửa lại. Tạ

Nam thần người ra hồi lâu, nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn, bố trí mang

chất nữ tính, tất cả đồ dùng đều là màu trắng, đặc biệt đầu giường còn có trang

trí vẽ tay, hoa hồng chớm nở phối hợp với bức tường màu trắng sữa trông rất

kiều diễm, nhưng chiếc ga màu xanh sẫm phủ trên giường lại không phù hợp lắm

với trang trí trongphòng. Tạ Nam không muốn nhìn thêm nữa, trong lòng thầm

nghĩ, đến thì cũng đã đến rồi, chẳng cần phải lúng túng làm gì.

Càng kinh ngạc hơn khi cô bước vào phòng tắm, diện

tích của nó quá lớn, trang trí cũng đậm chất nữ tính, khác hẳn với phòng tắm

bên bán hàng cung cấp sẵn của cô. Trên tường óng ánh những tranh khảm hai màu

lam và trắng, lại thêm chiếc gương mạ hoa văn vàng óng, phối với gạch lát nền

màu tương ứng, một bên là bồn tắm massage màu hồng, bên kia là vòi hoa sen cũng

có chức năng massage, giá để khăn inox treo một chiếc khăn tắm màu trắng rất

dày, bồn cầu màu hồng thiết kế bên cạnh bồn tiểu cùng màu, cái bồn tiểu chỉ tới

khi Cao Như Băng sửa nhà cô biết đến nó.

Tạ Nam vội vàng tắm rửa thay quần áo, sau đó về phòng

giở chăn ra, leo lên chiếc giường to cô vốn không ưng, rồi nhanh chóng chìm vào

giấc ngủ.

Một lúc sau, Vu Mục Thành xuống nhà, khẽ đẩy cửa vào

phòng ngủ. Dưới ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, anh chỉ nhìn thấy một dáng người

mảnh khảnh nằm im trên giường trong đêm tối. Anh khẽ khàng cài cửa rồi quay về

phòng làm việc. Đến khoảng mười hai giờ, Vu Mục Thành lại vào phòng ngủ, áp tay

lên trán xem Tạ Nam còn sốt không thì thấy nhiệt độ gần như đã bình thường. Cô

vẫnđang ngủ ngon, không đổi tư thế nằm, một cánh tay để dưới cằm, nửa khuôn mặt

vùi sâu dưới gối, thở khẽ và đều đặn. Cảm thấy yên tâm, Vu Mục Thành để hé cửa

phòng ngủ, rồi ra phòng khách nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Tạ Nam bất chợt tỉnh dậy. Mất một lúc cô mới

nhớ ra mình đ