Polaroid
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

ngạc nhiên: “Nam Nam, em làm

việc ở đây à?”.

Tạ Nam vội vàng gật đầu, đang định quay người thì A

May đứng bên cạnh đã cứu cô: “Chị Tạ, em thấy chiếc Citroen của chị dưới hầm.

Hôm qua chị không lái xe về à?”.

“ừm, chị không lái xe về”, thang máy dừng lại, vài

người đi ra, bên trong thoải mái hơn một chút, cô nói xinlỗi rồi vội vàng bước

sang chồ May. Bất chợt, A May giơ tờ báo ra trước mặt cô, nói: “Chị Tạ xem này,

chị lên báo rồi đấy”.

Tạ Nam nghĩ, sáng nay sao mà nhiều chuyện ngạc nhiên

thế. Cô vội vàng cầm tờ báo lên xem, là bài báo về vụ tai nạn ở đường cao tốc

hôm qua, bên dưới còn ghi rõ ảnh đen trắng do độc giả Tôn tiên sinh cung cấp.

Một tấm ảnh chụp ba chiếc xe đâm nhau gây tắc đường, còn tấm khác chụp lúc cô

đang quỳ gối cùng một người khác cầm ô che mưa cho người bị thương trong tư thế

nửa nằm nửa ngồi, tấm ảnh chụp khá rõ nét, chụp cô với khuôn mặt nghiêng, nhưng

những người quen biết sẽ không nghi ngờ mà nhận ra cô ngay lập tức.

“Chị ăn ảnh thế”, cặp mắt A May chỉ thấy cái đẹp ăn

ảnh chứ không nhìn được cảnh tượng vụ tai nạn.

Tạ Nam dở khóc dở cười lắc đầu, thầm trách cô gái lắm

chuyện, nói: “Cất đi, lúc đó chị đi ngang qua thôi”.

Đến tầng người vội vã ra khỏi thang máy, quẹt thẻ xong

vẫn còn mấy giây, cô mới dám thở phào một cái.

Báo Buổi tối là tờ báo có lượng phát hành lớn nhất

thành phố này, nhưng bình thường Vu Mục Thành chỉ xem phần tin kinh tế. Hôm nay

ăn trưa về, gọi thư ký dặn dòmột số việc, anh bồng thấy tấm hình trên tờ báo

trước mặt thư ký. Tiện tay, anh cầm lên xem, khiến cô thư ký hết sức ngạc

nhiên.

Bỏ tờ báo xuống, Vu Mục Thành về văn phòng trực tiếp

lên mạng đăng nhập vào trang web của báo, tìm bản điện tử của bài báo ngày hôm

nay, bức ảnh màu hiện lên trên màn hình. Anh lưu ảnh lại rồi phóng to ra nhìn,

có thể thấy rõ trong tấm hình ấy một người đang đỡ người bị thương, còn Tạ Nam

quỳ xuống cầm ô che cho họ, một tay cô cầm ô che cho người bị thương, tay kia

nắm chặt tay người ấy. Tạ Nam chỉ mặc mồi chiếc áo len mỏng, phần lớn cơ thể

nằm ngoài tầm che của ô. Ảnh chụp nghiêng nên lộ rõ thân hình mảnh mai, khuôn

mặt thon gầy với cái cằm nhỏ, sắc mặt hơi xanh nhưng hết sức bình tĩnh của cô.

Dường như trước mắt cô bây giờ không còn là người bị thương đầy máu me nữa.

Thì ra là vì vậy nên cô mới bị cảm lạnh.

Nhưng Tạ Nam không hề nói chuyện đó với anh dù chỉ một

từ, có thể cô coi đó là việc bình thường, làm việc thiện không muốn người khác

biết tới. Nhưng mặt khác, quả thực cô đã chôn giấu quá sâu những tâm tư tình

cảm của mình trong lòng.

Thậm chí đi công tác, Tạ Nam cũng quên không nói

lờinào với anh; hơn nữa còn gần như không chủ động hỏi anh đi đâu, làm gì; anh

nói gì, cô đều chăm chú lắng nghe, gật đầu, nhưng rất ít khi đưa ra ý kiến của

mình.

Vu Mục Thành dựa người vào ghế, nghĩ một cách bi quan,

muốn thực sự tiếp cận và đi vào lòng cô, có lẽ anh sẽ phải đi một quãng đường

rất dài nữa. Nhớ lại cái ôm sáng nay, cơ thể mềm ấm của cô dựa vào ngực anh,

giọng nói dịu dàng ấy, vành tai ửng đỏ ấy, anh cảm thấy, để có được những thứ

đó, anh nên chấp nhận cố gắng nhiều hơn thế: Bởi vì rất đáng để như thế!



Tạ Nam không ngờ tấm ảnh nhỏ trên báo Buổi tối lại thu

hút nhiều sự chú ý đến thế. Đồng nghiệp bình luận chưa hết, Cao Như Băng cũng

gọi điện tới, biết cô không sao liền quay sang mắng cô: “Ngốc nghếch, lạnh như

thế sao cậu không mặc áo khoác vào rồi hãy ra”. Cô chỉ biết cười trừ nhận tội.

Gần trưa, điện thoại bàn phòng cô bồng đổ chuông, Tạ

Nam nhấc điện thoại nói theo thói quen: “Xin chào, bộ phận Tài vụ xin ng

Đầu dây bên kia im lặng, cô nói lại một lần nữa: “Xin

chào”.

“Chào em, Nam Nam, là anh”, tiếng Hạng Tân Dương vọng

trong ống nghe.

Tạ Nam khẽ đưa tay day day thái dương đang đau âm ỉ,

nhất thời không biết nói sao.

“Hôm nay anh qua Vạn Phong làm việc, không ngờ lại gặp

em.”

Tạ Nam biết công ty bất động sản Vạn Phong là một

doanh nghiệp phát triển có quy mô ở thành phố này, nơi đây cũng có rất nhiều

văn phòng làm việc, cô chỉ “ồ” lên một tiếng rồi lại chẳng biết nói gì.

“Anh vừa đọc báo, em... không sao chứ?”

“Không sao, em không bị thương, cũng chẳng phải dũng

cảm cứu người, em chỉ che ô cho người ta thôi.”

“Anh vừa xong việc, đang ở dưới lầu công ty em, Nam

Nam, cùng ăn cơm nhé!”

“Chúng ta không cần gặp nhau nữa, bảy năm trước đã nói

rõ rồi”, Tạ Nam mệt mỏi: “Tình cờ gặp thì không nói, nhưng chia tay rồi mà cố ý

gặp nhau thì không có ý nghĩa gì cả. Anh về đi, Hạng Tân Dương, xin lồi, em tắt

máy đây”.

Ngay cả khi không có sự tồn tại của Vu Mục Thành, Tạ

Nam cũng chẳng muốn gặp lại Hạng Tân Dương. Đối với Tạ Nam, quá khứ liên quan

tới anh là một hồi ức đau thương, những ngọt ngào trước đó càng làm cô đau đớn

khi chia tay. Cô không oán hận, song cũng không muốn có liên quan gì với người

đàn ông ấy nữa.

Buổi trưa, Tạ Nam không xuống nhà ăn mọi khi mà nhờ

đồng nghiệp mang lên cho mình một suất, sau đó sang phòng trà vừa ăn vừa nhận

điện thoại của Vu Mục Thành, anh hỏi cô có uống thuốc đúng giờ kh