
cho Tạ Nam. Thường thì cứ chín rưỡi về tới nhà,
dừng xe rồi anh gõ cửa vào ngồi với cô một lúc, tranh thủ cơ hội ngắm nhìn
người yêu. Không biết phải làm sao, Tạ Nam ngày nào cũng chuẩn bị sẵn canh, có
lúc còn múc sẵn ra bát cho anh, có lúc ngoài món canh, cô còn chuẩn bị thêm cho
anh chút thức ăn hay nấu thêm chút mì. Để chiều theo khẩu vị thanh đạm của anh,
Tạ Nam không làm món canh thịt bò mình vẫn thích ăn nữa. Cũng may, anh luôn
miệng khen ngon khi thưởng thức các món cô nấu, Tạ Nam thầm nghĩ hy sinh bản
thân một chút mà đổi lại như vậy cũng đáng.
Cứ đến tầm mười giờ, Tạ Nam bắt đầu ngáp vặt một cách
không khách khí, Vu Mục Thành băn khoăn sao lại có người ngủ sớm được như vậy,
anh nói: “Không phải emmuốn đuổi anh về đấy chứ”.
Tạ Nam cố gắng ngăn cái ngáp tiếp theo lại, nói: “Anh
thật khéo tưởng tượng. Ngày nào em cũng dậy sớm, nên chỉ đành cố gắng ngủ sớm
một chút, thời gian ngủ không đủ, cả ngày hôm sau em sẽ không có tinh thần làm
việc”.
“Em thường dậy lúc mấy giờ?”
“Tầm năm giờ, có hôm bốn giờ.”
“Em thử ngủ muộn đi một chút, điều chỉnh lại đồng hồ
sinh học xem.”
“Em đều thử cả rồi, chả tác dụng gì. Anh cho rằng em
thích giương mắt ngắm trần nhà vào lúc mọi người đang ngon giấc sao?”
Vu Mục Thành cảm thấy kỳ lạ, Tạ Nam không phải là tip
người dễ bị mất ngủ, anh nói: “Sau này chạy bộ buổi tối với anh đi, biết đâu nó
lại giúp em ngủ ngon”.
“Đợi trời ấm lên rồi tính, với thời tiết này”, Tạ Nam
trốn tránh: “Em nghĩ chưa cần đâu”.
“Lạnh à? Được, em ngủ sớm đi. Coi như anh xin em được
không? Chúng ta mua thêm một cái điều hòa nữa, anh thực sự rất cần sử dụng nó
cùng em đấy”, đừng nói Tạ Nam ngay đến Vu Mục Thành còn cảm thấy phòng khách
này rất lạnh. Anh đã quen mùa đông được sưởi ấm, co rotrong phòng khách như Tạ
Nam thế này, dù có ép thế nào, anh cũng không chịu nổi.
“Em không mua đâu, nếu sợ lạnh thì anh về nhà anh đi”,
Tạ Nam lại bắt đầu giận dồi khi nhắc đến việc mua chung điều hòa. Chiếc máy
giặt mới mua chung ấy quả thật đáng tiền, nhưng cái người nói mua rồi dùng
chung với cô kia lại chưa dùng lần nào. Tạ Nam cũng không chờ anh mang cả đống
đồ cần giặt đến tùy tiện vứt vào đó, chỉ âm thầm thấy rằng mình đã bị lừa.
Vu Mục Thành biết cô không thoải mái, có điềuđể ý lắm.
Nhận được số tiền trong tài khoản đúng bằng một nửa số tiền trên hóa đơn mua
chiếc máy giặt, anh cảm thấy vừa giận lại vừa buồn cười.
Gần đến cuối tháng, cũng gần đến Tết Âm lịch, Vu Mục
Thành vô cùng bận rộn, Tạ Nam cũng bận không kém. Cô thường phải đi xuống các
đại lý cấp dưới để đối chứng hóa đơn chứng từ. Cô và các đồng nghiệp thường
luân phiên nhau đi tới các khu trong tỉnh, lần này Tạ Nam bị phân đến hai đại
lý cấp dưới ở phía đông của thành phố H, ngược hướng với đường về quê của cô.
Lái xe tới thành phố H phải tốn hơn bốn tiếng đồng hồ. Làm xong mọi việc cũng
vừa đến lúc nhân viên ở đó tổ chức ăn tất nin, giám đốc Kinh doanh cố mời cô
cùng tham gia với họ. Đang ăn, điện thoại bồng đổ chuông, là Vu Mục Thành gọi
tới. Mấy ngày nay, hai người hầu như đều gặp mặt, nên ít khi điện thoại cho
nhau. Tạ Nam đi ra một bên nghe điện thoại.
“Em đang làm gì vậy? Sao ồn thế?”
“Em đang ăn cơm, đông người nên rất ồn.”
“Hôm nay em ăn cơm ở ngoài à?”, Vu Mục Thành có chút
bất ngờ.
Tạ Nam chợt nhớ ra hôm qua vì bận tiếp khách, Vu Mục
Thành đã gọi điện dặn cô nghỉ ngơi sớm đừng đợi anh, cô tiện miệng đồng ý nhưng
quên không nói cho anh rằng hôm nay mình đi công tác ở thành phố H, mà thực tế
cô cũng không có thói quen báo cáo hành tung của minh cho người khác.
Nhớ tới lúc Vu Mục Thành đi công tác Thượng Hải ngày
nào anh cũng gọi điện nhắn tin cho mình, Tạ Nam cảm thấy hơi ngại, nói: “Cái
đó, hôm qua em quên không nói với anh...”. Chưa dứt lời, điện thoại hết pin tự
động tắt nguồn, cô buồn bực nhìn chiếc điện thoại đã dùng gần bốn năm, bàn phím
mờ hết của mình. Cũng chẳng biết làm gì hơn, cô nghĩ ngợi một lát rồi tự an ủi,
thôi, đợi về đến khách sạn sạc pin rồi gọi lại cũng chưa muộn.
Ăn cơm xong, về đến khách sạn đã là tám giờ tối, Tạ
Nam sạc pin điện thoại, mở máy ra đã thấy “tít tít” một loạt tin nhắn đến. Cô
vội vàng mở ra, đều là tin nhắn của Vu Mục Thành.
“Chuyện gì vậy?”
“Gọi lại cho anh ngay!”
“Không sao chứ, em ở đâu?”
Tạ Nam vội vàng gọi điện lại cho anh, nói: “Xin lỗi
anh, vừa rồi máy em hết pin”.
“Không sao, ăn xong thì về sớm, hình như lại stuyết
rơi.”
“Em... giờ em đang ở thành phố H cơ, em đi đối chiếu
sổ sách, ngày mai mới về được.”
Vu Mục Thành im lặng một lát rồi mỉm cười, nói: “Anh
nói rồi, em có chút nào coi mình là bạn gái của anh không? Trước khi đi công
tác phải nói với anh một tiếng chứ”.
Tạ Nam biết mình đuối lý, đành khẽ khàng nhận lỗi:
“Xin lỗi, em quên mất, sau này không như vậy nữa”.
Nghe vậy, Vu Mục Thành không nói thêm câu nào: “Thôi
được rồi, em lái xe chú ý an toàn, hôm nay dự báo hai ngày tới sẽ có mưa tuyết.
Có việc gì về rồi nói nhé!”.
Tạ Nam thở phào một hơi, bỏ điện thoại xuống, sau đó
bật ti vi lên, cũng chẳng buồn chọn