
ông và đã ăn
cơm chưa.
“Em uống thuốc rồi, đang ăn cơm đây. Thế còn anh?”
“Anh ăn rồi, tối nay anh có buổi tiếp khách nên về hơi
muộn. Anh đã dặn người làm công theo giờ bảy giờ tối đến đưa chìa khóa và thẻ
cho em, lúc đó em về nhà rồi chứ?”
“Không cần đâu, bảy giờ em chưa về đến nhà. Tối nay em
có việc”, Tạ Nam thành thật, hôm nay cô đã hẹn sẽ qua chỗ Trương Tân để đối
chiếu sổ sách, giấy tờ, hơn thế Tạ Nam cũng không dám cầm chìa khóa và thẻ từ
của anh, điều đó có nghĩa là gì? sống chung với nhau sao? Cô không muốn tiến
đến bước ấy nhanh như vậy.
Vốn đoán trước được cô sẽ từ chối nên Vu Mục Thành
không buồn nói: “Dù sao thì bảy giờ bà ấy sẽ đến chỗ em, em không ở nhà thì
thôi, tối về anh đón em cũng được”.
Tạ Nam phản đối: “Em khỏi rồi, không cần phiền anh
nữa”.
“Thứ nhất, em là bạn gái của anh, cái này không thể
coi là phiền hay không phiền, nếu em cứ nhất định không để anh chăm sóc, quan
hệ của chúng ta mới thực sự phiềnđấy; thứ hai, em vẫn chưa khỏe hẳn, nhà em lại
rất lạnh, không tốt cho việc hồi phục hoàn toàn”, không để cô kịp phản ứng, Vu
Mục Thành nói tiếp: “Cứ thế nhé, chúc em ngon miệng, chiều nhớ uống nhiều nước
vào, tạm biệt em”.
Tạ Nam thường không nói lại được với Cao Như Băng,
nhiều lần Cao Như Băng dạy dỗ, cô đều tâm phục khẩu phục lắng nghe; nhưng cô
cũng không hiểu vì sao giờ lại thêm anh chàng Vu Mục Thành này nữa. Anh đã mấy
lần khiến cô không thể cất lời, cho dù là những điều không phục, cô cũng bất
lực trong việc phản kháng lại.
Không đợi Tạ Nam ăn hết cơm, giọng nói lạc cả đi của A
May từ bàn tiếp tân đã vọng tới: “Chị Tạ, chị Tạ, có người tặng hoa cho chị,
mau ra đây ký nhận này”.
Tạ Nam thở dài, vứt hộp cơm ăn dở vào thùng rác, lấy
khăn giấy lau miệng rồi ra khỏi phòng uống trà, đến trước quầy tiếp tân.
Ở đây luôn có những cô gái trẻ tuổi được nhận hoa thế
này, ngày lễ Tình nhân năm ngoái, một cô nàng bên Thị trường nhận được chín
trăm chín mươi chín đóa hồng, vô cùng lãng mạn. Không chỉ những người trong
công ty, mà bó hoa kia đã làm cả tòa nhà văn phòng kinh ngạc. Tạ Nam biết một
bó hoa không đáng với sự chú ý của cô nàngA May lắm chuyện, yêu đời, chẳng qua
cô ấy cảm thấy hào hứng vì từ khi đi làm tới giờ chưa thấy Tạ Nam được ai tặng
hoa cả.
Trên bàn tiếp tân đặt một bó hoa uất kim hương hai màu
được gói bằng giấy màu vàng nhạt và giấy trắng hồng, hoa không đủ lớn để gây sự
chú ý, có điều nó rất đẹp mắt. Lúc này là thời gian nghỉ trưa, mọi người đều
không có việc gì nên rất nhiều người tò mò chạy ra. Tạ Nam đành phải ký nhận, A
May vui vẻ nói: “Chị Tạ, em vừa tra trên mạng, lời nhắn của hoa này là ‘Người
con gái xinh đẹp, rất vui được gặp em’, chắc chắn gần đây chị gặp được mối
duyên đẹp rồi”.
“Mối duyên đẹp? Có khi là Pinocchio (*) thì
có”, Tạ Nam có vẻ không tự nhiên cho lắm.
Những đồng nghiệp bên cạnh đều đồng thanh: “Pinocchio
nói dối là mũi dài ra đấy, Tạ Nam ơi, chị phải khai thật đi”.
“Tôi có muốn khai cũng chẳng biết phải khai từ đâu”,
Tạ Nam cười khổ, lật tìm trong bó hoa nhưng không thấy có bưu thiếp gì.
Cô cầm bó hoa đi về phòng Tài vụ, tiện tay để cạnh máy
tính. Nhân viên thu ngân bên cạnh cười ranh mãnh hỏi có cần tìm lọ hoa để cắm
không thì cô lắc đầu. Thực ra, cô biết ai tặng hoa cho mình. Sau khi nhận được
điện thoại của Hạng Tân Dương, cô đã đoán ra là anh, hoàn toàn không có liên
quan tới “lời nhắn từ hoa” kia. Cô và anh từng đi xem triển lãm hoa uất kim
hương cùng nhau, lúc đó cô có nói mình rất thích tư thế luôn luôn vươn thẳng
của loài hoa này. Đến khi mua nhà, nhìn các tòa nhà mang tên những loài hoa,
Hạng Tân Dương đã không do dự chọn ngay tòa nhà uất Kim Hương ở giữa tiểu khu
kỳ thứ nhất.
Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên Hạng Tân
Dương tặng hoa uất kim hương cho cô.
Ngày lễ Tình nhân khi Tạ Nam đang học năm thứ ba đại
học, anh lái xe tới ký túc xá đón cô. Vừa bước xuống lầu, nhìn thấy đầy hoa uất
kim hương đỏ tươi trong cốp xe, Tạ Nam vui sướng ôm chầm lấy anh mà hôn, mãi
đến khi bạn học xung quanh hò hét lên, cô mới đỏ mặt bỏ anh ra.
Bao nhiêu hoa uất kim hương như vậy, phòng không để
được hết, cô mang cho các bạn gái khác trong ký túc, có người vui vẻ nhận lấy,
có người bĩu môi nói thêm những lời khó nghe.
Nhưng ngày đó cô rất vui, lần đầu tiên trong cuộc đời
được vênh vang như thế, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung
quanh. Khi còn trẻ người tathường thích khoa trương và ra vẻ hơn người khác,
dường như tất cả đều do ý trời. Cô luôn cho rằng niềm vui tràn đầy nên thoải
mái phân phát và hưởng thụ nó, chính vì vậy dù người khác có lời ra tiếng vào,
cô cũng không hề để ý.
Hơn thế, chính đêm hôm đó, khi những bông tuyết lác
đác rơi, lần đầu tiên Tạ Nam đã ở trong căn chung cư của Hạng Tân Dương.
Tạ Nam cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của
mình, một lần nữa, ánh mắt lại chạm phải bó hoa trước mặt. Đối diện với những
đóa hoa đẹp như vậy, mà cô hoàn toàn không có cảm giác thích thú như ngày xưa.
Điện thoại bỗng đổ chuông, cô cầm lên xem, là