ng câu hỏi của anh,
các lý do ông ta đưa ra càng khiến anh đau đầu. Anh biết kỳ nghỉ tết Dương lịch
của mình đã kết thúc sớm. Phần lớn thời gian sau của bộ phim anh chạy ra ngoài
nghe và nhận điện thoại, khi trở vào thì phim đã đến hồi kết, Tạ Nam không hỏi
gì, anh chỉ kịp nói câu “Xin lỗi em”, đèn trong rạp đã b
Hai người từ trong rạp đi ra, Vu Mục Thành nói với Tạ
Nam: “Xin lỗi em, công ty anh có chút việc, giờ anh phải đi Thượng Hải công tác
một chuyến, thư ký đã đặt vé cho anh rồi, hôm nay không ăn tối cùng em được”.
“Không sao, em bắt xe về cũng được.”
“Để anh đưa em về, đằng nào anh cũng phải quay về nhà
thu xếp hành lý.”
Anh dừng lại trước cổng tòa nhà uất Kim Hương, Tạ Nam
xuống xe, đứng một chút rồi quay lại gõ gõ vào cửa kính ô tô: “Hay là em lái xe
đưa anh tới sân bay”.
Vu Mục Thành mỉm cười lắc đầu: “Không cần, anh tự lái
xe đi, xe để ở sân bay cũng được”.
Tạ Nam trở về nhà. Cô phải thẳng thắn thừa nhận rằng
về nhà thật thoải mái. Bao nhiêu năm nay, cô đã không ở cùng người bạn trai nào
cả một buổi dài như vậy, dù sao ít nhiều cô cũng chưa quen lắm với điều đó.
Cô đi về phía cửa, kéo rèm ra, bầu trời âm u trước
mắt. Cô nghĩ, không biết thời tiết như thế này máy bay có cất cánh được không,
và ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của mình đang hướng về anh, cô vội vã mở ti vi
rồi ngồi trên chiếc sofa.
Không biết sau khi kết hôn, Cao Như Băng có thay đổi
không, nhưng Tạ Nam vẫn giữ thói quen khi hai người ở chung với nhau, thói quen
bật ti vi lên ngay sau khi về đến nhà, sau đó mới bắt đầu làm việc khác. Cô
thường để ti vi cho tới khi đi ngủ. Tiết mục gì cũng không quan trọng, chỉcần
không phải hát kinh kịch là được. Bật ti vi, cảm giác dường như trong nhà lúc
nào cũng có tiếng người, cô sẽ không thấy cô đơn và tĩnh lặng nữa.
Bây giờ đang phát tiết mục gì, cô cũng không để ý, mà
chỉ nhớ đến người đàn ông to cao hôm qua ngồi cùng cô trên chiếc sofa này, anh
ngồi thoải mái như thế, khuôn mặt cố nén nụ cười, dường như cố ý chọc cô cuống
lên. Cô tự hỏi bản thân: Anh ấy thích mình ở điểm nào? Mình thích anh ấy ở điểm
nào? Chẳng nhẽ mình đã đến bước chụp đại một cọng rơm bay qua mặt rồi sao?
Nhưng cọng rơm vô tình chụp được này sao lại khiến người ta không dễ dàng bỏ
xuống?
Không thể tiếp tục ngồi được nữa, cô tiến về phía cửa
sổ nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, Vu Mục Thành xách va li, ôm máy tính xách
tay đến chồ ô tô của mình, anh mở cốp xe để hành lý vào đó, rồi kéo cửa trước
ra, dường như chợt nhớ tới điều gì, anh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía căn
nhà của cô.
Cách một quãng khá xa nên Tạ Nam không nhìn được biểu
hiện trên khuôn mặt của anh, không kịp nghĩ thêm điều gì, cũng chưa kịp mặc
thêm áo khoác, cô chạy tới chỗ anh.
“Anh đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ gọi điện cho em.”
Vu Mục Thành đặt cái máy tính vào trong ghế lái, nắm tay cô nói: “Em vào nhà
đi, cẩn thận bị lạnh”. Tuy nói vậy, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô, lại nhìn
kỹ cô, giọng càng nhẹ nhàng hơn, nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm”.
Tạ Nam trở về phòng tiếp tục xem ti vi, đầu óc lại
tiếp tục nghĩ đâu đâu. Cô ôm lấy gối, co mình trên ghế, có chút sợ hãi, trong
nỗi sợ hãi đó rõ ràng còn pha lẫn một cảm giác khác lạ khiến cô thấp thỏm không
yên.
Vu Mục Thành đi công tác năm ngày, mãi tới mười một
giờ đêm ngày thứ Năm, anh mới xuống máy bay. Ra khỏi sân bay, anh bồng phát
hiện đang có mưa tuyết nhỏ, mùa đông ở đây đã đón nhận trận mưa tuyết đầu tiên.
Anh tiến vào tiểu khu, dừng xe ở bãi đỗ, nhìn sang
phía nhà Tạ Nam, chiếc xe của cô đồ trước sân, hình như trong phòng ngủ vẫn
sáng đèn. Anh hơi ngạc nhiên, thời gian nghỉ ngơi của Tạ Nam tương đối quy củ,
nếu không phải làm thêm, khoảng mười giờ cô đã tắm rửa đi ngủ rồi. Mấy hôm
trước, khi đã đến Thượng Hải một ngày, sau khi tiếp khách trở về khách sạn đã
gần mười một giờ, cầm điện thoại gọi cho cô thấy tắt máy, Vu Mục Thành cảm thấy
hơi lo lắng. Sáng hôm sau, Tạ Nam chủ động gọi lại, anh tỏ vẻ không hiểu sao
lại có người đi ngủ sớm như vậy, Tạ Nam trả lời với giọng điệu hết sức tự
nhiên: “Thói quen này đãhơn sáu năm rồi, trừ khi có gì đặc biệt”.
Hôm nay, trước khi lên máy bay, anh còn nhắn tin cho
cô báo giờ về. Trong lòng chợt rộn lên, anh đóng cốp xe lại rồi tiến về phía
nhà cô, nhẹ nhàng kéo cửa ra, đi vào vườn. Đèn phòng khách đột nhiên bật sáng,
Tạ Nam khoác thêm chiếc áo lông vũ bên ngoài bộ đồ ngủ ra mở cửa, Vu Mục Thành
vội chạy lại ôm lấy cô.
“Em có lạnh không?”
Tạ Nam quả thực rất sợ lạnh, nhưng cô chưa quen lắm
với cái ôm của anh, vội vàng thoát khỏi vòng tay và nói: “Anh đợi một chút”, Tạ
Nam vào bếp, rút phích cắm chiếc nồi hầm vẫn đang ở nút giữ nhiệt rồi múc ra
một bát canh, để trên bàn ăn cho anh, món canh cô đã nấu từ lúc đi làm về, nói:
“Canh xương hầm với thuốc lấy trên núi đấy, tương đối thanh đạm, anh ăn đi cho
nóng”.
“Em lên giường nghỉ đi, cẩn thận kẻo lạnh.”
Tạ Nam đi về phòng ngủ, cởi áo khoác vứt dưới cuối
giường rồi chui vào trong chăn. Vu Mục Thành ngồi xuống bên bàn ăn, chầm chậm
thưởng thức món