
ất cảm giác
chinh phục.”
Tạ Nam đoán người này còn hài hước hơn mình tưởng
tượng, nên trả lời: “Em phản đối làm gì, hẹn hò thì phảithế thôi”.
Vu Mục Thành cười lớn, đứng dậy nói: “Thế thì được,
ngày mai mười giờ sáng anh xuống đón em, em xem có bạn trai là hàng xóm thật
tốt biết bao. Anh chạy bộ đã, em đóng cửa sổ lại, rồi nghỉ sớm đi”.
Tạ Nam ra tiễn, nhìn anh giúp cô đóng cổng lại, vẫy
tay rồi bắt đầu chạy bộ, dáng anh trong bóng tối thật đẹp và khỏe mạnh. Tạ Nam
trở lại chiếc sofa cuộn mình trong chăn, xem ti vi mà trong lòng hơi buồn bực.
Cô nghĩ, thế là từ giờ cuộc sống của mình sẽ không còn
như trước nữa.
Ngày hôm sau, đứng ở khu mua bán đồ điện gia dụng, một
lần nữa Tạ Nam khẳng định lại những điều mình dự đoán, cuộc sống của cô quả
thật đã thay đổi.
Cô đang nghiên cứu tờ quảng cáo máy giặt thì Vu Mục
Thành nói chen vào: “Phiền hà thế làm gì hả em?”. Anh tiện chỉ vào một chiếc
máy giặt mà giá của nó không nằm trong phạm vi lựa chọn của Tạ Nam rồi nói:
“Cái này tốt mà”.
Nhân viên bán hàng hết lời ca ngợi anh có mắt nhìn
hàng, sau đó nói ra một lèo các số liệu có liên quan như nhãn mác, số hiệu,
tính năng tiết kiệm điện, tiện dụng nhưthế nào, đáng tiền ra sao...
Từ trước tới giờ Tạ Nam rất sợ nghe người ta quảng cáo
bán hàng, mua gì cô cũng muốn tự mình xem xét rồi mới bảo người ta làm hóa đơn.
Cô khẽ kéo tay áo Vu Mục Thành và nói: “Chúng ta xem sau đi”.
Vu Mục Thành ngoan ngoãn theo cô đi xem cái khác,
nhưng chưa được hai bước chân, anh lại chỉ vào một chiếc khác, nói: “Cái này
cũng rất được”.
Tạ Nam sợ anh lại khiến nhân viên bán hàng chạy tới
liền nói: “Em dự tính trước rồi, cái này và cái ban nãy đều không nằm trong
phạm vi chi trả của em”.
“Thế em định mua cái bao nhiêu?”
Tạ Nam nói ra con số chỉ bằng một nửa so với giá của
chiếc máy giặt mà anh vừa chỉ, Vu Mục Thành có vẻ suy nghĩ, nói: “Hay là thế
này, bình thường anh không dùng máy giặt, bây giờ em bỏ chừng ấy tiền ra, phần
còn lại anh trả, coi như chúng mình cùng mua. Sau này em không thể từ chối anh dùng
nó được. Yên tâm, anh sẽ sử dụng trong thời gian hợp lý”.
Không đợi Tạ Nam nói câu đồng ý, anh đã nắm tay cô
quay lại gọi nhân viên bán hàng làm hóa đơn.
Vu Mục Thành đón lấy tờ phiếu rồi tới bàn thanh toán,
thấy Tạ Nam đi theo phía sau, anh cười nói: “Em cho anh chút thể diện chứ, một
cái máy giặt mà hai người đến quẹt thẻ thì kỳ quá”.
Tạ Nam đành ở lại chồ cũ điền vào thông tin địa chỉ
giao nhận, dặn nhân viên bán hàng thời gian đưa hàng đến. Vu Mục Thành cầm tờ
hóa đơn quay lại nói: “Đi thôi, chúng mình đi xem điều hòa”.
Tạ Nam tưởng Vu Mục Thành mua điều hòa cho anh nên cứ
răm rắp đi theo, anh đứng trước tủ bày các loại điều hòa, nói với nhân viên bán
hàng vài câu rồi đột nhiên quay lại hỏi cô: “Diện tích phòng khách nhà em là
bao nhiêu?”.
“Em không cần điều hòa, cũng chưa tính mua”, Tạ Nam
kéo tay áo anh đẩy sang một bên, rồi giận dữ nói: “Đừng nói với em rằng anh lại
muốn dùng chung nữa nhé, ngay cả nghĩ em cũng không dám đâu.”
“Em không sợ lạnh à?”
“Sợ.”
“Thế có mua máy sư không?”
“Đương nhiên là mua, cái đó thì trong dự tính.”
“Chúng mình cùng phân tích nhé, mua điều hòa sẽ thực
tế hơn, có cả hai chức năng làm ấm và làm lạnh. Nếu không lắp thì mùa hè phòng
khách của em khó mà ngồiđược đấy.”
“Mùa hè em ở trong phòng ngủ”, phòng ngủ của Tạ Nam có
lắp một chiếc điều hòa treo tường, kế hoạch của cô là nếu bố mẹ dọn tới ở, cô
sẽ lắp thêm một chiếc điều hòa ở phòng ngủ của khách, còn phòng khách thì cô
chưa có ý định mua.
Vu Mục Thành lại cười nói: “Thế em dự định mùa hè sẽ
cho anh vào phòng ngủ của em à?”.
“Nếu đến mùa hè hai chúng ta vẫn còn tiếp tục”, cơn
giận của Tạ Nam bồng dâng lên, cô buột miệng nói.
“Xem em kìa, em vốn không có niềm tin vào tình cảm của
chúng ta, dù chỉ một chút”, giọng Vu Mục Thành không hề vội vã cũng chẳng tức
giận.
Tạ Nam cứng họng, cô không hiểu, rõ ràng mình có lý mà
sao đứng trước anh lại trở nên vô lý như vậy, đành mím môi im lặng nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng nhìn cô đợi ý kiến. Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Xin lỗi, em hơi
quá lời. Có điều đây là nguyên tắc của em, bây giờ chúng ta mới chỉ trong giai
đoạn thử tìm hiểu, phải xem có hợp nhau không. Nếu như cảm thấy có thể tiếp
tục, anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ không nề hà mà quẹt sạch thẻ của anh đâu”.
Vu Mục Thành cười nói: “Nói thật, anh cũng đang
đợingày đó đây”.
Nhìn cách anh cười với đôi mắt sáng và cái nhìn ấm áp,
Tạ Nam cảm thấy cơn giận của cô bất chợt tan biến, có lẽ mình đã quá nhạy cảm
chăng.
Đợi Vu Mục Thành chọn được điều hòa và đi trả tiền, Tạ
Nam cũng chẳng muốn nói tới nguyên tắc của mình nữa, cô cầm hóa đơn thanh toán
của anh, ghi lại số thẻ, rồi dự tính khi về sẽ trả thẳng tiền vào tài khoản ấy.
Sau đó hai người cùng đi ăn cơm, rồi đi xem phim. Tạ
Nam tỏ ra rất phối hợp, duy chỉ có Vu Mục Thành lại luôn phải nhận điện thoại,
hàng ở Trương Gia Cảng đến chậm, bên bộ phận Cung ứng mà anh vốn không yên tâm
giờ đã xảy ra vấn đề, giám đốc bộ phận lúng túng trước nhữ