
ìn nữa, mắt không nhìn thấy, lòng cũng không rầu nữa”, Quách Minh cười rồi
cầm hộp sữa đi vào trong phòng.
Tạ Nam và Cao Như Băng vui vẻ thưởng thức món canh.
Cao Như Băng ngẩng đầu nhìn Tạ Nam thăm dò, nói: “Hôm nay trang điểm xinh đấy
chứ, tớ chẳng tin không có ai bắt chuyện với cậu”.
“Có, mà không chỉ một đâu”, Cao Như Băng mắt sáng lên,
đang định hỏi tiếp thì Tạ Nam cười nói: “Đều là các cụ ông, cụ bà, chắc vì tớ
có khuôn mặt hiền lành, trông ra dáng một nàng dâu đảm”. “Nhiều bậc phụ huynh
tham gia gặp mặt thế à? Cậu nói chuyện với họ thế nào?”
“Một người chê tớ nói lắp, một người nói tớ nhiều tuổi
quá.”
“Nói lắp ư? Cậu có cái tật này từ lúc nào thế? Hơn nữa
mới hai mươi tám đã bị cho là lớn tuổi rồi, không đến nỗi thảm thế chứ?”
“Còn thảm hơn những điều tớ nói cơ. Đám người ở đó nam
ít nữ nhiều, trước mắt toàn những cô gái trẻ tuổi. Mà cứ theo như điều kiện đưa
ra của các ứng viên nam thì hình như tớ chỉ phù hợp với các quý ông góa vợ
thôi.”
“Đừng nói linh tinh, những anh chàng đó đều chả có con
mắt gì cả.”
Tạ Nam cười, lau mồ hôi trên sống mũi rồi nói: “Chỉ có
cậu là bênh tớ, Băng Băng”.
“Cậu đồng ý đi gặp anh chàng phó phòng góa vợ kia à?”,
Cao Như Băng hỏi vẻ hơi ngập ngừng.
Tạ Nam cảm thấy đây là lần thứ ba mình nói lắp trong
ngày hôm nay, cô không biết giải thích ra sao chuyện đột nhiên có một người bạn
trai xuất hiện: “Cái đó... cái đó... hay là không cần đâu. Tớ... tớ...”.
“Cậu nói lắp thật đấy à?”, Cao Như Băng cười lớn,
nóitiếp: “Thôi được rồi, không cần thì thôi, tớ cũng thấy quá phiền, việc gì
phải đi làm mẹ kế cho
Tạ Nam đỏ mặt, lắp bắp nói: “Có một người, thực ra là
hàng xóm đã nói với tớ, anh ấy muốn hẹn hò với tớ”.
Cao Như Băng đột nhiên hào hứng, hỏi: “Việc này hay
đấy, anh ấy là người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Trông thế nào?”.
Tạ Nam đưa danh thiếp của Vu Mục Thành cho bạn, nói:
“Ba mươi hai tuổi, ở cách tớ một dãy nhà. Trông người cũng... chững chạc”.
Cao Như Băng nhìn kỹ tấm danh thiếp trên tay rồi nói:
“Cũng là tuổi trẻ tài hoa đấy nhỉ, cậu phải nắm thật chắc cơ hội này, đừng có
mà mất hết tinh thần nữa nhé”.
“Ngay cả Đại hội Nhân Duyên tớ cũng đi rồi, sợ gì mất
tinh thần cơ chứ”, Tạ Nam cười khổ: “Nhưng... tớ cứ cảm thấy việc này không
đáng tin lắm, qua lại với một anh hàng xóm, nhỡ ra không thành, tớ lại phải
chuyển nhà à? Nếu không ngày nào cũng gặp nhau khó chịu lắm”.
“Cậu phải bỏ cái thói việc gì cũng nhìn bằng cặp mắt
bi quan ấy đi, ngay cả việc bắt đầu một tình yêu cũng không đủ tự tin, cậu định
sống cả đời thế nào?”
Tạ Nam thừa nhận Cao Như Băng nói có lý, song vấnđề
chính là bây giờ cô chưa tìm được cảm giác của tình yêu. Chỉ nguyên việc đắn đo
suy nghĩ không thôi, cô cũng thấy nó vừa không thực tế lại chẳng đáng tin. Nếu
không phải vẫn cầm danh thiếp của anh trong tay, cô thực sự còn hoài nghi có
phải mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ và buồn cười không? - không phải cơn ác
mộng nhưng cũng chẳng thể coi là giấc mộng đẹp.
Chú thích:
(*) Đông Gioăng: Được dùng như Sở Khanh,
nhưng với ý nghĩa ít tiêu cực hơn, nhiều khi chỉ để nói đến người đàn ông hấp
dẫn phụ nữ.
Buổi tối, Tạ Nam tắm rửa thay quần áo ngủ rồi lấy chăn
-'“'len đắp lên chân, co người trên chiếc sofa xem ti vi. Ngoài cửa kính khẽ
vang lên tiếng gõ cửa, cô không chú ý lắm, âm thanh mỗi lúc một mạnh hơn, Tạ
Nam ngây ra một lúc rồi vén rèm cửa nhìn ra, Vu Mục Thành đang đứng ở đó. Giờ
mới nhớ ra, bắt đầu từ sáng nay mình đã có một hàng xóm, người bạn trai gần tới
mức chỉ cần nhấc chân lên cũng có thể tìm được cô. Nhìn sự biến đi trên nét mặt
của Tạ Nam, Vu Mục Thành cảm thấy buồn cười. Không biết làm thế nào, cô đành ra
mở cửa cho anh.
Vu Mục Thành mặc quần áo và đi giày thể thao bước vào,
anh nhìn một lượt bộ quần áo ở nhà in những bô hoa nhỏ của cô, cười nói: “Nhìn
thấy anh có vẻ không vui lắm nhỉ?”.
Tạ Nam quay về ghế sofa, kéo chăn đắp rồi nói: “Thì
anh cũng phải để em có chút thời gian làm quen chứ, em khá chậm trong việc làm
quen với cái mới”.
Vu Mục Thành ngồi xuống bên cạnh cô và nói: “Được,
chúng mình cùng thu xếp cuộc hẹn ngày mai, để em quen dần với sự tồn tại của
anh”.
“Ngày mai ư? Em phải đi mua máy giặt và máy sưởi.”
“Anh đưa em đi.”
Tạ Nam há miệng, muốn nuốt lại lời vừa nói, Vu Mục
Thành cười thầm một tiếng rồi nói tiếp: “Chiều mai chúng ta đi xem phim nhé?
Sau đó tìm chồ nào ăn tối luôn”.
Cuộc hẹn đúng kiểu lại được sắp xếp kín thế này làm Tạ
Nam dấy lên một nỗi lo sợ vô hình trong lòng, nhưng cô không có lý do gì để từ
chối, vốn kế hoạch của cô là ngủ dậy muộn một chút, rồi mới đi mua máy giặt,
sau đó về nhà đợi người ta mang đồ tới, lúc đó tranh thủ hầm một nồi canh.
Nói đến canh, cô nhớ ra sau này còn phải mời cái người
đang ngồi trước mặt cùng ăn, tất cả suy nghĩ hỗn loạn ập đến trong đầu khiến cô
không biết nói thế nào cho phải. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vu Mục Thành đang vê
cằm, mắt nheo nheo cười nhìn thẳng vào mình, cô đành cười: “Vâng, cứ theo ý anh
đi”.
“Em không phản đối gì thật khiến anh m