
thỏa hiệp càng
nhiều”, Cao Như Băng đột nhiên chuyển sang vẻ nhẹ nhàng, nói: “Đừng cho rằng
thỏa hiệp là nhượng bộ và hy sinhà được”.
Tạ Nam bỗng cảm thấy hoang mang trước những điều Như
Băng nói, từ trước tới giờ, cô đã thỏa hiệp rất nhiều lần, không phải cô bị tổn
thương vì thỏa hiệp, mà là côkhông thấy thoải mái khi lại đối diện với Lý Nhuệ
một lần nữa.
“Nghe tớ đi, anh ấy muốn hẹn cậu, cậu cứ nhận lời rồi
tính sau, nếu hợp thì tiếp tục, đây sẽ là niềm vui bất ngờ đấy; còn nếu không
hợp thì nói câu tạm biệt cũng chưa muộn, không ai có thể ép ai được.”
Tạ Nam đành gật đầu đồng ý với Như Băng.
Ngày hôm sau, Tạ Nam tới nhà hàng mà Lý Nhuệ đã đặt
chỗ trước, anh đang chờ cô ở đó. Đây là nhà hàng tên là Chuẩn Dương mới khai
trương. Nhà hàng này trang trí không giống các nhà hàng khác, đèn trần treo
thấp, sofa tựa thấp, tấm rèm nhỏ ngăn cách các khoảng không gian, rất cách
điệu, việc kinh doanh có vẻ cũng rất tốt.
Tạ Nam quyết tâm nghe theo lời Như Băng, cố gắng thể
hiện một chút để tôn trọng ý tốt của người ta, cô quàng thêm chiếc khăn lụa đẹp
mắt kèm theo áo choàng màu ghi. Sau khi tan làm, cô tranh thủ vào nhà vệ sinh
của công ty trang điểm thêm một chút trước khi tới chỗ hẹn, lại xịt thêm chút
nước hoa Như Băng tặng. Vừa nhìn thấy cô, mắt Lý Nhuệ đã sáng bừng lên vui vẻ,
Tạ Nam cũng cảm thấy vui theo.
Chọn món xong, hai người bắt đầu trò chuyện, nhưng hầu
như họ chỉ nói đến tình hình công việc của mình, không khí tương đối nhẹ nhàng
và vui vẻ. Món ăn được mang lên nhanh chóng, Tạ Nam bình thường vốn thích ăn đồ
cay, nhưng vẫn cố gắng thể hiện mình đang ăn rất ngon, nhẹ nhàng thưởng thức
món mỳ sợi. Vô tình nhìn lên, Tạ Nam thấy Vu Mục Thành dẫn mấy người bạn vào
quán. Nhìn thấy cô, Vu Mục Thành dường như cũng bất ngờ, sau đó mỉm cười chớp
mắt ra hiệu chào với ý nói “Không phiền đến việc tốt của cô”, rồi quay người đi
vào phòng đặt trước, Tạ Nam bất giác cảm thấy buồn cười.
“Em ăn có ngon miệng không?”, Lý Nhuệ hỏi cô.
“Rất ngon”, Tạ Nam thật thà, thỉnh thoảng thay đổi
khẩu vị quả thực cũng rất hay.
“Em đồng ý đến, anh rất vui”, giọng Lý Nhuệ rất đỗi
chân thành: “Anh biết trước đây do anh cố chấp quá, từ trước tới giờ anh luôn
rất nghiêm khắc với chính mình và với mọi người, có lúc còn chủ động không để
người khác có cơ hội giải thích”.
Lý Nhuệ tự phê phán mình, Tạ Nam cũng cảm thấy áy náy:
“Anh đừng nói vậy, đó là chuyện đã qua rồi”, cô cũng định tự kiểm điểm bản
thân, nhưng không biết phải nói gì, đành tiếp tục: “Cái đó... Anh thử món thịt
cuaăm viên xem, vị tuyệt lắm”.
Dường như nét thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt
LýNhuệ, Tạ Nam chỉ khẽ thở dài trong lòng. Qua lời Lý Nhuệ vừa nói, cô biết
rằng thực ra không phải anh đã quên việc căn nhà đó, mà anh đang đợi lời giải
thích hợp lý từ cô, sau đó mới có thể tiếp tục mối quan hệ này.
Nhưng những điều liên quan đến căn nhà lại lằng nhằng,
phức tạp, cô không thể giải thích ngay với anh được. Hơn nữa, Tạ Nam vừa gặp
lại Hạng Tân Dương, nên giờ đây cô càng không muốn lật giở việc cũ ra cho thêm
mệt mỏi.
Không khí trầm hẳn xuống, cô nghĩ mình đã làm Lý Nhuệ
thất vọng. Song điều khiến cô lo lắng hơn cả là không biết phải nói với Như
Băng thế nào.
“Trước kia hẹn em đi ăn, anh toàn đưa em đến những nơi
ít tiền, em chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra không thích thú”, Lý Nhuệ đột nhiên
nói.
Tạ Nam khẽ cười: “Tiết kiệm là đức tính tốt mà”.
“Sau khi chia tay với em, anh đã từng tìm hiểu một vài
cô gái nữa. Nói thật là, so sánh mới thấy, em đúng là tốt hơn nhiều, tính tình
hiền hòa, không hư vinh, biết lý lẽ, biết sống, anh quay lại thế này, em có
thấy buồn cười không?”
“Lý Nhuệ, em không tốt như anh nghĩ đâu, tất cả các
côgái trẻ đều thích hư vinh, đều vô lý, không biết cách sống thực tế, em cũng
đã từng như vậy”, Tạ Nam nhìn anh thản nhiên: “Có điều ngày một trưởng thành,
em đã học được cách sống thực tế hơn. Em không dám nói là không còn những nhược
điểm đó nữa, nhưng em đã cố gắng không để phạm lại những sai lầm ấy. về việc
căn nhà, em chỉ có thể nói với anh rằng, nó có liên quan đến bạn trai cũ của
em, đó là chuyện đã qua, em không thể giải thích thêm, nếu anh vẫn để ý đến nó,
em chỉ có thể nói rất tiếc”.
Nét mặt Lý Nhuệ biểu hiện rất phức tạp, anh im lặng
một lúc lâu.
Ăn cơm xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Thấy Lý Nhuệ
chuẩn bị gọi taxi, Tạ Nam vội nói: “Em lái xe tới, để em đưa anh về”.
“Em mua xe rồi à?”, Lý Nhuệ nhìn Tạ Nam, ánh mắt sắc
lạnh, cô điềm nhiên đón nhận ánh mắt đó, nói: “Em mua lại chiếc Citroen cũ”.
Lý Nhuệ lắc đầu: “Muộn rồi, không tiện lắm, anh sẽ tự
bắt taxi về, tạm biệt em”.
“Chào anh!”
Lý Nhuệ bắt một chiếc taxi, không quay đầu lại, anh
lên xe đi thẳng. Tạ Nam biết, họ sẽ không bao giờ gặp lạinhau bản thân cảm thấy
có lỗi nhưng chẳng biết phải làm sao. Cô lên xe, úp mặt vào vô lăng bất động,
trong lòng cảm thấy hết sức trống trải và bất lực.
Đột nhiên có người khẽ gõ cửa kính ô tô, cô ngẩng lên,
là Vu Mục Thành. Anh cúi đầu quan tâm nhìn cô. Thời tiết tháng Mười