
ngóng, đừng làm phiền cô ấy nữa”.
“Em còn mong rằng cô ấy không có chút dính dáng gì tới
cuộc sống của chúng ta nữa”, Đường Lăng Lâm cười đau khổ: “Với tình hình của bố
hiện nay, em nghĩ anh còn phải ở đây một thời gian dài, tiếp theo chúng ta sẽ
như thế nào?”.
“Van như trước đây, Lăng Lâm. Anh đã hứa sẽ tôn trọng
cuộc hôn nhân của chúng ta, anh sẽ giữ lời hứa.”
“Anh có bao giờ nghĩ rằng điều em cần không chỉ là một
lời hứa?”
Một lúc lâu sau, Hạng Tân Dương cười mệt mỏi, đưa tay
xoa thái dương, nói: “Thế thì còn xem anh có thể choem điều đó hay không. Cứ
như trước đây đi đã, anh sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một người
chồng”.
Một buổi chiều thứ Năm trong những ngày đầu đông của
tháng Mười hai, cái lạnh đã bắt đầu len lỏi khắp không gian, Tạ Nam nhận được
điện thoại của Lý Nhuệ. Lúc đó, cô đang xuống lầu tới bộ phận Nghiệp vụ để xử
lý vấn đề khoản chi. Vào giờ này mọi thứ Năm, các bộ phận Nghiệp vụ của công ty
trong khu vực được mời đều tới tham gia báo cáo, một loạt các cô gái
xinh xắn mặc váy đồng phục màu ghi ánh bạc tập trung lại với nhau, yến oanh dập
dìu, cười nói sôi nổi, rất thoải mái và vui vẻ.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp, trẻ trung trước
mắtTạ Nam lại không tránh khỏi tiếng thở dài thầm than cho tuổi tác của mình.
Điện thoại đổ chuông, cô đi về phía thang máy nghe.
“Chào em, Tạ Nam, anh Lý Nhuệ đây.”
“Chào anh, có việc gì không ạ?”
Giọng trả lời máy móc như trong công việc của cô khiến
Lý Nhuệ hơi sững lại, không biết phải tiếp tục ra sao, im lặng một lát, anh nói
tiếp: “Anh muốn hẹn em tối mai ăn com, em có rỗi không?”.
Tạ Nam hơi ngại, cô vốn không có thói quen từ chối
thẳng thừng, mà cũng không muốn Lý Nhuệ buồn. Tuy thời gian hai người hẹn hò
không dài, nhưng cô biết lòng tự trọng của anh rất lớn, trước khi gọi cuộc điện
thoại này, chắc chắn anh đã suy nghĩ, đắn đo rất kỹ rồi.
“Chỉ là ăn cơm thôi, nếu mai em không tiện, chúng ta
hẹn khi khác cũng được.”
“Thế thì mai đi”, Tạ Nam không muốn quanh co nên đồng
ý luôn, hai người hẹn thời gian, địa điểm cụ thể rồi tắt máy.
Trở về văn phòng của mình, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết
định gọi cho Cao Như Băng, muốn hỏi ý kiến của bạn mình. Dù sao Như Băng và Lý
Nhuệ cũng là đồng nghiệp, cô không muốn làm Cao Như Băng khó xử. Đã một thời
gian rồi cô chưa gặp Như Băng. Sau khi kết hôn, Như Băng đã hoàn toàn trở thành
con người khác, không còn là người bạn thân thiết luôn dành quá nửa thời gian
rảnh rỗi sau công việc cho cô như trước nữa.
Cao Như Băng nhấc điện thoại, giọng không được tập
trung lắm: “Có việc gì thế Nam Nam, tớ đang phải xếp hàng đóng tiền lấy thuốc”.
Tạ Nam giật mình hỏi: “Cậu làm sao?”. “Tớ không sao,
Quách Minh hôm qua đột nhiên ốm, giờ đang nằm viện chờ kết quả. Thôi tớ xuống
lầu nộp tiền đã nhé.”
“Đợi đã, nói cho tớ bệnh viện nào?”
Vừa tan ca, Tạ Nam vội vàng lái xe đến Bệnh viện Trung
tâm thành phố. Cô xách theo giỏ hoa quả đi vào phòng bệnh, Quách Minh đang nằm
truyền dịch trên giường, Cao Như Băng ngồi bên cạnh, nét mặt hai người có vẻ
rất bình thường.
“Sao em lại tới, Tạ Nam?”, Quách Minh hỏi.
“Anh bệnh mà em không đến được à? Băng Băng, không sao
chứ?”
“Không có gì nghiêm trọng, vừa nhận được kết quả, bị
viêm túi mật cấp và sỏi mật, do hôm qua đau quá, bố mẹ anh ấy lo lắng, nên tới
đây kiểm tra.
Tạ Nam biết Quách Minh là con một, được gia đình rất
cưng chiều, cô nói: “Làm tớ hết hồn, không sao là ổn rồi”.
Lúc ấy, một nữ bác sĩ dáng người cao ráo bước vào
phòng, dặn dò Quách Minh uống thuốc, Tạ Nam nhận ra đây chính là Hứa Mạn, hàng
xóm của cô.
“Chào Khủng long bạo chúa.” Hứa Mạn nhìn thấy cô, cười
nói: “Xin chào, Khủng long ba sừng. Trùng hợp thế, người nhà của em à?”.
“Đây là phu quân của bạn em, bác sĩ Hứa ạ, bệnh anh ấy
không có gì đáng ngại chứ?”
“Yên tâm, trước mắt có thể tiếp tục điều trị, phải
tiêu viêm đã. Chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động nhiều, đừng uống rượu,
tránh ngồi lâu, nếu có chỉ định phải mổ thì tiến hành thủ thuật sau cũng chưa
muộn.”
Nghe Hứa Mạn nói, Cao Như Băng và Quách Minh thở phào
nhẹ nhõm.
Quách Minh nói: “Anh nói rồi mà, mọi người cứ lo, bắt
anh phải nằm đây một ngày, xét nghiệm hết một lượt mới yên tâm tha cho anh”.
“Nói thế thì không đúng, kiểm tra toàn diện là điều
nên làm, loại trừ các nguy hiểm của bệnh khác. Hơn nữa, mấy người tuổi anh hay
cho rằng mình khỏe, không chú ý đến những bệnh tiềm ẩn”, Hứa Mạn nói một cách
nghiêm túc.
Cao Như Băng gật đầu lia lịa nhận chỉ giáo, Hứa Mạn
vẫy Tạ Nam, nói: “À, em ra ngoài một lát, chị có việc muốn nói với em”.
Tạ Nam và Hứa Mạn ra ngoài hành lang, Hứa Mạn cười hì
hì nói: “Sao dạo này không thấy em lên QQ?”. “Độ này hơi bận”, Tạ Nam đâu dám
lên QQ, cô nói tiếp: “Công ty em cũng không cho lên QQ, muốn liên lạc ngoài
phải dùng MSN (*), có điều em vẫn lên các diễn đàn doanh nghiệp. À đúng rồi,
nickname Khủng long bạo chúa của chị nghe uy phong thế!”.
“Ngày trước chị hay bị bắt nạt, mọi người nói chị là
nữ tiến sỹ, người thuộc thế giới thứ ba. Ch