
thành.
Vu Mục Thành và Lưu Kính Quần nhìn nhau cười, thường
ngày họ không quan tâm lắm đến BBS (*), thấy
sựcổ vũ nhiệt tình của Hứa Mạn, lại thấy thông báo tìm người trong mộng trên
diễn đàn, hai người không hẹn mà cùng cười lớn, trong lòng cảm thấy việc này
thật không đáng tin. Phản ứng của họ khiến Hứa Mạn giận dữ, nói hai người già
trước tuổi, chẳng hiểu gì về nhân thế, về trò chuyện, không còn thuốc chữa cho
hai người nữa...
Lưu Kính Quần luôn thích chọc cô vợ yêu của mình. Hứa
Mạn tuy là bác sĩ ngoại khoa, cầm dao mổ vừa chuẩn vừa vững, nhưng nói đến lãng
mạn thơ văn thì ngay cả các văn sĩ trẻ cũng phải chịu thua, biết vậy nên anh
lập tức cười nhận sai: “Vâng, vâng, vâng, quý bà nói hoàn toàn đúng, những
người làm khoa học như chúng tôi trần tục quá, có điều tôi vẫn có thể cải tạo
được, xin quý bà chớ bỏ qua cơ hội cứu vãn tôi, còn Mục Thành là một thương
nhân đầy thực tế thì nên bỏ qua cho anh ấy thôi”.
Vu Mục Thành kéo ghế mời Tạ Nam ngồi. Hai gò má cô vẫn
ửng đỏ, tóc cột nhẹ ra phía sau, hai vành tai cũng chuyển màu cà chua chín.
Trong lòng bất giác rộn lên một cảm xúc khó tả, anh đứng dậy đi về phía bếp lấy
cho cô một cốc cà phê nóng. Khi đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau, anh cảm
nhận được bàn tay cô đang lạnh cóng. Tạ Nam đón lấy cốc cà phê, khẽ nói: “Cảm
ơn anh!”.
Hứa Mạn thấy mọi người đã đến đông đủ liền đứng lên
nói: “Tiếp theo xin mời nhân vật nam chính của ngày hômnay Hát trong gió lên
gặp gỡ mọi người”.
Dứt lời, một người đàn ông đeo kính vuông đứng dậy
nói: “Chào mọi người, tôi là Hát trong gió, rất vui được làm quen với các vị
hàng xóm”. Chàng thanh niên xem chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi,
người cao gầy, dáng vẻ nho nhã, mang thần thái của một thư sinh.
“Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực”, một cô gái
nhẹ nhàng nói.
Mọi người đồng loạt vỗ tay hứng: “Đúng rồi, cùng chúc
cho anh ấy nào”.
Người mang tên Hát trong giỏ sắc mặt không chút ngại
ngùng, thản nhiên cười nói: “Thực ra tôi không vội, tôi thích thưởng thức cái
cảm giác tìm kiếm này”.
Cánh tay Lưu Kính Quần khẽ hích Vu Mục Thành, Vu Mục
Thành đành mím môi cười không nói gì. Tạ Nam ngồi bên cạnh có chút ngạc nhiên,
cô hoàn toàn không lý giải được hành động đặc biệt này.
Một vài người nữa lục tục tới thêm, mọi người tự nhiên
tán gẫu, không khí rất thoải mái. Tạ Nam phát hiện, ở đây không ai chính thức
giới thiệu tên và nghề nghiệp thật của mình, hầu hết đều xưng hô theo nickname
trên mạng, nhẹ nhàng và không có áp lực. Cô vốn không quen nói chuyệnở nơi
nhiều người lạ như thế, nên chỉ ngồi nghe như vậy cũng thấy vui rồi.
Vu Mục Thành nhẹ nhàng đỡ cốc rót thêm cà phê cho cô.
Tạ Nam hào hứng đón nhận cái ấm nóng của cốc cà phê vừa mang lại, cũng chào đón
người mới quen đang ngồi bên cạnh mình.
“À đúng rồi, tên anh trên mạng là gì?”
“Tôi là một khán giả, không đăng ký tên”, Vu Mục Thành
thật thà, anh chẳng có thời gian để quan tâm đến các hoạt động này.
Đột nhiên, một người đàn ông hơi đậm người đến hỏi Hứa
Mạn: “Bác sĩ khủng long, xem hộ tôi cái gì ở cánh tay đây, có đáng ngại
không?”.
Hứa Mạn bảo anh ta vén tay áo lên, xem kỹ càng rồi
nói: “Không sao, chỉ là một cục thịt thừa, nếu anh sợ nó ảnh hưởng tới mỹ quan
thì theo tôi vào bếp, tôi sẽ cắt cho anh, dao nhà tôi rất xịn, nhanh lên”.
Người đàn ông vội vàng buông tay áo xuống, nói: “Thôi,
cảm ơn bác sĩ đã vất vả, tôi không phiền chị nữa”.
Cả đám đông cười ồ lên, họ đã quen với cách đùa của
Hứa Mạn, Lưu Kính Quần kéo Hứa Mạn vào lòng nói: “Em muốn dọa người ta sợ chết
đấy hả, em yêu?”. Hứa Mạn ngồi trên đùi Lưu Kính Quần, cười nói với người đàn
ông nọ: “Đừng sợ, đừng sợ, đùa anh chút thôi, hầu hết các nốt lipoma đều không
có triệu chứng và biến chứng trực tiếp. Còn nếu anh thấy nó lớn nhanh khác
thường thì phải tìm bác sĩ khám ngay”.
Mọi người trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc chủ đề đã
chuyển sang dạ hội chúc mừng năm mới. Thì ra thời gian đăng nhập diễn đàn của
mọi người đều đã lâu, bình thường họ vẫn hay hẹn nhau đi du lịch. Từ khi Hứa
Mạn đăng ký vào, diễn đàn sôi nổi hơn rất nhiều, cô nhanh chóng được bầu làm
thành viên chủ chốt trong ban quản trị. Mỗi dịp năm mới, diễn đàn và nhóm Q tổ
chức hoạt động chúc mừng năm mới, lần nào cũng rất nghiêm túc và hoành tráng,
có người phụ trách làm Power Point, ghi lại những nét nổi bật của diễn đàn
trong một năm, có người đóng góp các tiết mục biểu diễn, mọi người cùng đi ăn
uống rồi bắn pháo hoa, chi phí chia đều cho mỗi cá nhân tham gia, nói chung là
chơi tới bến rồi mới giải tán.
Đây là lần gặp gỡ mọi người trong diễn đàn đầu tiên
của cả Hát trong giỏ và Tạ Nam, anh ta rất tập trung, hơn thế còn luôn luôn đưa
ra các ý tưởng, hỏi ra mới biết anh ta chuyên làm kế hoạch mạng, rất rành về
mặt tổ chức hoạt động. Tạ Nam vốn là người bận rộn khác thường ngay cả trong và
ngoài thời gian làm việc ở công ty, chỉ vào những dịp nghỉ lễ, cô mới về nhà
thưởng thức các món ngon mẹ nấu, giờ nhìn thấy mọi người vui chơi quên mình như
vậy, cô có chút xú