
hộ khác:
“Mô hình căn hộ giống hệt như anh nói, còn gần hồ hơn nữa, vị trí đẹp hơn căn
nhà đó, giá cả phải chăng”.
Có người còn thêm vào: “Chủ của căn hộ ấy chẳng tới
bao giờ, chúng tôi đã gửi các tài liệu bầu cử ban quản lý riêng của chung cư mà
không thấy cô ấy tham gia bỏ phiếu”.
Lại có người hiếu kỳ: “Anh nói căn hộ đó à, tôi biết
nó, cỏ trong vườn đã tốt um rồi, xung quanh hàng xóm đều có ý kiến, nói rằng
ảnh hưởng tới mỹ quan chung. Nhưng đó là chuyện riêng, bên chủ đầu tư chúng tôi
cũng không tiện can thiệp, anh có quen chủ nhà không?”.
Bảy năm nay, mồi lần trở về đây, anh đều dành chút
thời gian lặng lẽ lái xe tới đó, ngắm nhìn khu vườn một lát, rồi ngồi trầm tư
rất lâu bên hồ lộng gió.
Tháng trước trở về, anh đã gặp Cao Như Băng ở sân bay.
Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng với anh, yêu cầu anh không được làm phiền Tạ Nam
nữa. Anh chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy may mắn vì Tạ Nam cómột
người bạn nghĩa khí như vậy.
về tới nhà, việc đầu tiên anh gọi điện cho bên môi
giới bất động sản ở khu vực đó, anh chàng họ Vương nhấc máy nói: “Đe tôi xem
lại, chủ căn hộ anh đăng ký muốn mua vừa mới tu sửa và dọn tới ở tháng trước.
Chúng tôi e rằng trong thời gian ngắn trước mắt không thể chuyển nhượng, nếu có
căn phòng tương tự như vậy, tôi sẽ liên lạc với anh”.
Bỏ điện thoại xuống, hồi lâu anh mới bình tĩnh lại,
nói như vậy, cuối cùng cô đã vứt bỏ sự quyết tâm của mình, dọn tới ở ngôi nhà
họ cùng mua. Biết được điều đó, anh không đủ dũng khí để đến ngôi nhà ấy nữa.
Mãi tới hôm nay, khi nhìn thấy cô đột ngột online trên QQ rồi lại bất ngờ thoát
nick, anh đã không đắn đo, lái xe thẳng tới đó.
Đến nơi rồi, Hạng Tân Dương vẫn do dự, cho xe chạy
vòng quanh hồ. Người ta đã dọn đến khu này ở khá đông, con đường ven hồ xe cộ
đi lại tấp nập, có người đi dạo quanh hồ, có người đưa con đi hóng mát, dạy con
tập lái xe, còn có người dắt chó đi dạo, một số đang chơi phía sân bóng rổ cách
đó không xa. Khung cảnh rất náo nhiệt, tiếng đập bóng, tiếng hò hét cổ vũ không
ngừng vang lên. Nhịp sống sôi động phong phú khiến sống mũi anh bất giác cay
cay. Đây chẳng phải là những điều anh từng rất mong đợi hay sao? Vậy mà tất cả
giờ đã tuột khỏi tầm tay, thời gian bảy năm, hai người chỉ có thể tình cờ gặp
nhau trong một lần đăng nhập QQ, anh đã đến đây rồi nhưng run rẩy không dám
bước vào.
Không biết Hạng Tân Dương đã ngồi đó bao lâu, cuối
cùng anh thuyết phục mình rằng chỉ vào thăm căn nhà một lúc thôi.
Trước căn nhà đậu chiếc Citroen màu trắng còn mới.
Trong vườn không còn đám cỏ tốt um tùm như lần trước, nhưng cũng chẳng trồng
gì. Tạ Nam đang nằm trên ghế dưới chiếc ô che nắng, trên người cô đặt một cuốn
sách đang mở, đầu khẽ nghiêng sang một bên, hình như đang ngủ. Tạ Nam mặc chiếc
áo len màu trắng, giống hệt lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh bối rối không
kìm được gọi tên cô.
“Em vừa xuống máy bay, nghỉ đi, anh cũng mệt rồi.”
“Tân Dương, anh biết thừa là em sẽ nhẫn nhịn, sẽ bỏ
qua và sẽ buông xuôi, đúng không?”
Hạng Tân Dương cười mỉm: “Chúng ta quen biết từ nhỏ,
Lăng Lâm à, từ trước tới giờ em không để ý những chuyện vặt, em có rất nhiều tính
tốt, có điều nhẫn nhịn, lờ đi hay là buông xuôi không phải là sở trường của
em”. “Anh thật quá hiểu em, vậy thì được, em không cần nhắc lại lời hứa của anh
trước khi lấy nhau nữa. Đồng ý để anh về đây làm việc, em rất lo, nhưng em đã
nói với mình, giữa vợ chồng ngay lòng tin cũng không có thì quả thực là đáng
buồn. Anh có thấy em ngây thơ quá không, hoặc nếu không anh sẽ nói, Lăng Lâm,
ngây thơ không phải là đức tính tốt của em đúng không?”
Hạng Tân Dương chau mày, nói: “Anh thừa nhận, anh vừa
đi thăm cô ấy, nhưng chỉ là anh muốn biết cô ấy giờ sống thế nào. Anh biết mình
đã có vợ, và anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy”.
“Anh đã thần thánh hóa cuộc sống của cô ấy quá mức
rồi. Không biết anh có cảm tưởng thế nào sau khi đi thăm cô ấy? Em đã gọi mấy
cuộc điện thoại hỏi thăm, hình như bạn cùng phòng của cô ấy đã kết hôn, cô ấy
vừa dọn vào căn hộ ngày trước mua cùng anh. Thật là hay, em vốn cho rằng cô ấy
sẽ bán căn nhà đi, hoặc nếu không sẽ dọn vào ngay lập tức để hoài niệm mối tình
của hai người, không ngờ cô ấy lại bỏ không những bảy năm trời.”
“Lăng Lâm, rốt cuộc em muốn nói gì?”
Đường Lăng Lâm không để ý đến câu hỏi của anh, nói
tiếp: “Còn may, em vẫn quan tâm tới tình hình của cô ấy, em hy vọng mọi thứ cô
ấy đều tốt, tránh cho anh lúc nàocũng ân hận giày vò. Nhưng thật đáng ghét, dù
công việc rất tốt, làm quản lý tài chính của một công ty liên doanh, lấy được
chứng nhận kế toán trưởng từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có bạn trai, lại càng
không kết hôn”. Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào Hạng Tân Dương: “Tân
Dương, anh đang hối hận, có đúng không?”.
Hạng Tân Dương vốn hiểu Đường Lăng Lâm là người tinh
nhạy, nhưng lúc này anh vẫn kinh ngạc trước những lời nói của cô, cố gắng giữ
bình tĩnh, anh nói: “Bảy năm trước anh đã bỏ cô ấy, bỏ tư cách được hỏi về cuộc
sống của cô ấy. Xin em sau này đừng nghe