
hai rất
lạnh, thế mà anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi, lại không có vẻ gì là đang lạnh. Tạ
Nam sợ rét, từ trước tới giờ rất ngưỡng mộ những người chịu rét tốt, cô hạ kính
xe, nói: “Chào anh!”.
“Cô không sao chứ?”, giọng Vu Mục Thành ấm áp.
Tạ Nam khẽ vuốt tóc mái và lắc đầu: “Không sao, tôi
chỉ hơi mệt thôi”. Cô vội vàng chuyển chủ đề, cười hỏi: “Sao tôi toàn gặp anh
trong những nhà hàng hay khách sạn như thế này nhỉ?”.
Vu Mục Thành nghĩ ngợi nghiêm túc một lát rồi trả lời:
“Đừng nghĩ tôi là kẻ ăn chơi rượu chè nhé, thực ra tôi là người rất chỉn chu
với gia đình đấy, đến những nơi này chẳng qua là bất đắc dĩ thôi”.
Trong vẻ nghiêm túc của anh có pha chút hài hước,
khiến Tạ Nam vui hẳn lên hỏi: “Anh mặc ít thế có lạnh không?”.
“Bên trong nóng quá, tôi ra ngoài hóng gió.” Vu Mục
Thành không hút thuốc, anh chỉ cố gắng chịu đựng mùi khói thuốc khi tiếp khách.
Vừa rồi mượn cớ ra ngoài nghe điện thoại, anh muốn tranh thủ hít thở không khí
trong lành có chút se lạnh này. Đúng lúc anh gặp cảnh Tạ Nam và một thanh niên
trẻ đang nói lời tạm biệt. Vu Mục Thành đang định quay vào thì nhận thấy Tạ Nam
mãi vẫn chưa lái xe đi. Anh đến gần, thấy cô đang dựa trên vô lăng, có lẽ không
vui. Vu Mục Thành cảm thấy hơi kỳ lạ, sao mình luôn thấy cô ấy trong những lúc
buồn thế này, anh nói tiếp: “Việc lần trước, tôi xin lỗi nhé”.
Tạ Nam ngây người ra một lúc mới hiểu anh đang nói gì:
“Không sao, bạn gái thường hay ghen mà, cũng bình thường thôi, anh chịu khó dỗ
dành cô ấy đi. Nếu là tôi, nói thật lúc đó còn đáng sợ hơn đấy. Hy vọng cô ấy
không để ý chuyện đó”.
“Tôi và cô ấy chia tay khá lâu rồi, giờ chỉ là bạn bè
bình thường thôi”, Vu Mục Thành cười giải thích.
“Thế thì chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Người đi ăn với
tôi lúc nãy là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi cũng chia tay khá lâu rồi”, Tạ
Nam buột miệng nói. Cô vốn không dễ dàng tiết lộ đời tư như vậy, nhưng với Vu
Mục Thành, cô dường như không có cảm giác xa lạ.
Vu Mục Thành nói với vẻ thấu hiểu: “Nếu bữa cơm
nàykhông vui thì hãy quên anh ta đi”.
“Vốn dĩ tôi cho rằng, nếu anh ấy muốn quay chúng tôi
có thể có cơ hội ở bên nhau”, Tạ Nam buồn bã nói tiếp: “Nhưng, vẫn không ổn, có
lẽ làm bạn bình thường với nhau cũng khó”.
Cô nhìn về phía trước, vẻ mặt trầm lắng, nhưng không
chút buồn rầu. Đột nhiên, một niềm vui nhen nhóm trong lòng Vu Mục Thành, anh
nói: “Việc đã qua hãy để nó qua đi”.
Tạ Nam quay đầu nhìn anh cười, nụ cười chấp nhận số
phận, không biết làm gì hơn. Cô khẽ gật đầu, thắt dây an toàn rồi nói: “Anh nói
đúng, cứ để nó trôi qua. Anh vào đi, cẩn thận kẻo lạnh, tôi về trước đây, tạm
biệt”.
Vu Mục Thành đứng thẳng dậy, nói: “Cô lái xe cẩn thận
nhé!”.
Chú thích:
(*) MSN:
(viết tắt của từ Microsoft Network), là một tập họp các dịch vụ Internet được
cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, là dịch vụ nhắn tin nhanh
trên MSN Messenger.
Thứ Bảy, Tạ Nam đến tòa nhà Hoa Đinh Hương theo lời
của Hứa Mạn. Tòa nhà này hoàn thành trong thời gian thi công đợt ba của tiểu
khu, nằm ngay phía sau khu nhà mang tên uất Kim Hương cô đang ở. Bình thường,
Tạ Nam rất ít khi đi về phía sau, lúc này cô mới phát hiện ra cả khu được phủ
một màu xanh, sắp xếp rất phù họp với những cây cầu gỗ xinh xắn, các sườn dốc
nhỏ, rất nhiều thiết bị vui chơi dành cho trẻ
con, và cả vô số vòi phun nước, thật thích hợp với việc thoải mái đi dạo mỗi
khi nhàn rỗi.
Hứa Mạn cũng ở tầng một, cửa vườn đang để mở, Tạ Nam
thích thú và ngưỡng mộ phát hiện ra khu vườn được chủ nhân bài trí ngăn nắp
xinh xắn. Cây nhãn trong vườn như được Hứa Mạn tạo dáng thành một thiếu nữ.
Dưới tiết trời đầu đông, cành lá vẫn xanh mướt, mặc dù chưa phải mùa hoa nở,
nhưng nó vẫn có thể xua tan đi cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông. Phía khác
khu vườn còn có dãy xích đu hai người ngồi, một con đường nhỏ rải sỏi từ cổng
vào đến bậc tam cấp. Song ngưỡng mộ chỉ để đấy mà thôi, chứ Tạ Nam chẳng có tâm
trạng nào bắt chước làm theo, cô tự
cảm thấy mình quả là người sống thô kệch, không chú ý đến hình thức.
Hứa Mạn chạy lại kéo cửa kính cho Tạ Nam, trong nhà
trang trí đơn giản mà ấm áp, phòng khách rộng và sáng. Trên ghế bành và dưới
thảm, khoảng hơn mười người đang cười nói nhộn nhịp, có cả nam và nữ, khoảng
cách chênh lệch tuổi tác tương đối lớn, nhỏ nhất tầm hơn hai mươi đến lớn nhất
chừng hơn bốn mươi đều có cả. Vu Mục Thành cũng ở trong số đó, anh đang nói gì
với người đàn ông đeo kính, thấy Tạ Nam ới, khẽ cười gật đầu chào.
Hứa Mạn tuyên bố: “Mọi người, người đẹp uất Kim Hương
đã tới”.
Ba tiếng Uất Kim Hương quả là có hiệu ứng mạnh với đám
đông, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Tạ Nam, mặt cô bất chợt ửng đỏ, nói: “Xin
lỗi, để mọi người phải thất vọng rồi, tôi chỉ là một con khủng long khác ở tòa
nhà uất Kim Hương thôi, không phải nhân vật nữ chính mà Hát trong gió cần tìm
đâu”.
Đám đông thi nhau rộ lên: “Đâu có, đâu có”, có người
nói: “Xem ra tòa nhà uất Kim Hương quả nhiên toàn cô gái đẹp”, những lời khen
ngợi tỏ ra hết sức chân