
ị giận quá, nói rằng ngay cả người
của thế giới thứ ba chị cũng không được tính vào, chị chính là khủng long, là
Khủng long bạo chúa chuyên ăn thịt.”
Tạ Nam bất giác bật cười, một Hứa Mạn dịu dàng trí
thức, rất hợp với hình tượng một nữ bác sĩ đứng trước mặt cô lại có nickname
hoàn toàn trái ngược như thế, quả thật rất thú vị.
“Đúng rồi, thứ Bảy này em có thời gian không, ba giờ
chiều, diễn đàn của chúng ta sẽ gặp mặt ở nhà chị, anh chàng Hát trong gió kia
đồng ý lộ diện rồi đấy, hà h
Sau khi anh chàng Hát trong gió đăng lên mẩu tin thông
báo tìm người trong mộng, mọi người đã đua nhau làm theo, trong hai tháng, đề
tài vẫn còn nóng hổi, nhưng sự việc thì chẳng thấy tiến triển gì. Tạ Nam cũng
rất tò mò, nói: “Vâng, buổi sáng có chút việc, chiều rảnh em sẽ qua, đây là lần
đầu tiên em gặp bạn bè trên mạng đấy”. Hứa Mạn cười, nói cho cô số phòng của
mình, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tạ Nam quay về phòng bệnh, Quách Minh và Cao
Như Băng đang tròn mắt nhìn cô chờ đợi.
“Bác sĩ không nói gì xấu chứ? Lại còn gọi riêng cậu ra
ngoài nói chuyện”, Cao Như Băng vội vàng hỏi.
Tạ Nam xua tay: “Không sao, không sao, cô ấy là hàng
xóm của tớ, nói vài vấn đề ở tiểu khu ấy mà”.
“Ui, cậu làm tớ sợ hết hồn”, Cao Như Băng nhìn chằm
chằm vào cô.
Quách Minh cười, kéo tay Cao Như Băng nói: “Đấy, toàn
là em lo lắng quá, em đi ăn đi, Tạ Nam chắc cũng chưa ăn gì, nhân tiện mang về
cho anh chút thức ăn, cái gì cũng được, miễn không phải là đồ ăn của thỏ nhé”.
“Anh đừng có mơ, chẳng nhẽ mẹ anh và bác sĩ đều dặn
thừa sao? cố gắng mà ăn chay mấy ngày đi, anh phải để ý chai truyền nhé, khi
nào hết nhớ gọi y tá, em đi một lát rồi về ngay.”
Hai người không đi xa mà chỉ ăn cơm ở một nhà hàng
chuyên đồ ăn Tứ Xuyên gần đó. Thấy Cao Như Băng lo lắng, chẳng có tâm trạng ăn
uống, Tạ Nam an ủi: “Bác sĩ Hứa đã nói rồi, bệnh anh ấy không nghiêm trọng, sau
này chỉ cần chú ý là được, đừng lo lắng quá”. “Cậu không biết chứ, bố mẹ anh ấy
vừa ở đây về, mẹ anh ấy cứ nói xa nói gần trách tớ không chăm sóc anh ấy tử
tế.”
“Phải chăm sóc thế nào mới không bệnh hả? Với lại các
cậu ăn cơm chung với họ cơ mà? Cậu phải dặn bác ấy điều chỉnh chế độ ăn uống
mới được.”
Nơi ở của hai vợ chồng Cao Như Băng và Quách Minh chỉ
cách nhà bố mẹ anh vài phút đi bộ, từ trước tới giờ họ rất ít khi nổi lửa nấu
cơm, bữa tối thường ăn ở bên bố mẹ rồi mới về nhà, nên rất nhàn nhã.
“Ôi, bà không nghĩ như vậy đâu, còn may, bố anh ấy
hiểu hơn, ôi trời, cũng không nghĩ xem, bọn tớ mới lấy nhau được mấy tháng, nếu
tớ muốn anh ấy bị sỏi mật thì cũng không đủ bản lĩnh thực hiện nhanh như thế.”
Tạ Nam đành vỗ vào tay Như Băng anh ủi, mâu thuẫn giữa
mẹ chồng nàng dâu kiểu này khó có thể đưa ra ý kiến riêng được. Nghe nói mẹ
chồng của Như Băng là một cán bộ Hội phụ nữ đã về hưu, rất quan cách, mà Cao
Như Băng lại không phải kiểu người an phận thủ thường dễ dàng chịu ấm ức, Tạ
Nam nói tiếp: “Dù sao hằng ngày cậu cũng phải gặp bác ấy, đừng cãi nhau với bác
ấy nữa, cứ nghe theo là được”.
Cao Như Băng cười nói: “Cậu yên tâm, tớ không ấm
ứcđâu, mà tớ cũng chẳng để ý đến nỗi khổ của các nàng dâu làm gì, dù sao thì tớ
không định sống với bà ấy cả đời. Này, Lý Nhuệ gọi điện cho cậu rồi à?”.
Tạ Nam ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu biết? Không phải cậu
bảo anh ấy gọi đấy chứ?”.
“Tớ đâu có làm cái việc thất đức rẻ tiền ấy?”, Cao Như
Băng trợn mắt nhìn cô: “Mấy hôm trước anh ấy tìm tớ với vẻ rất tâm trạng, còn
nói không quên được cậu”.
“Không quên?”, Tạ Nam cảm thấy thật khó tin, hai người
yêu nhau chẳng được bao lâu, mà tình cảm cũng không đến mức sâu sắc, cô và anh
đã chia tay hơn ba năm nay, hơn nữa anh đã từng tỏ ra không quen biết khi gặp
cô trên đường. Cô không thể tin rằng mình có sức hấp dẫn khiến anh hoài niệm
thương yêu đến tận bây giờ.
“Tớ thấy anh ấy rất chân thành.”
“Chuyện này... còn có thể được không?”
“Tớ nghe nói có người giới thiệu bạn gái cho anh ấy,
nhưng chẳng được bao lâu, có lẽ Lý Nhuệ đã nghĩ kỹ, so ra vẫn thấy cậu hơn hẳn.
ít nhất, anh ấy cũng sẽ không truy xét những thứ liên quan đến căn hộ của cậu
nữa, đúng không?”
“Nhưng có cái gì để anh ấy làm thế, căn hộ đó chẳng
cóchút liên quan gì với anh ấy cả.”
“Tớ thấy cậu thật hết chồ nói, để tớ phân tích cho cậu
nhé? Việc căn nhà rõ ràng là việc của cậu, nhưng nếu một người con trai thực sự
muốn đến với cậu, chả nhẽ chuyện anh ta tò mò về việc trong thời gian học đại
học cậu đã mua được nhà là không bình thường à? Cậu có thể nói với người đàn
ông cậu muốn lấy rằng đừng có xen vào việc riêng của cậu không? Anh ấy đã nghĩ
thông suốt chẳng phải là việc tốt đối với cậu hay sao? Còn hơn cậu phải dài cổ
chờ vận may của mình trong cái Đại hội nhân duyên đó.”
Một loạt các câu hỏi của Cao Như Băng khiến Tạ Nam
không biết nói gì, cô cũng công nhận bạn mình nói có lý, còn mình thì vô lý.
“Nam Nam, sau khi lấy chồng tớ đã nghĩ kỹ rồi, ngày
trước tớ đâu dễ nhịn như thế, bây giờ tớ cũng biết nhẫn nhịn trước một số việc.
Đời người chính là một thỏa hiệp, càng lớn, những điều cần