
bờ sông rèn luyện thân thể. Chạy đến đây, thấy một bóng dáng nhỏ bé từ xa,
anh đã đoán là Tạ Nam rồi. Anh định qua đó chào một tiếng rồi tiện thể xin lỗi
cô về việc Chu Lệ Sa hôm nọ, nhưng bồng nhiên thấy cô giơ tay quệt mạnh ngang
mặt, anh đứng sững lại, nhận ra rằng sự xuất hiện của mình lúc này thật không
tế nhị chút nào.
Chưa kịp quay lưng chạy
ngược lại, Tạ Nam đã đứng dậy đi về phía anh. Hai người bất giác nhìn nhau. Tạ
Nam trong lòng thầm cảm tạ ánh đèn mờ tối bên sông, bởi nó khiến cô nhìn không
rõ nét mặt của Vu Mục Thành, đồng thời mong rằng anh cũng chẳng thấy được khuôn
mặt cô.
“Xin chào!”, Vu Mục Thành
tỏ vẻ tự nhiên chào cô.
Tạ Nam gật đầu: “Xin
chào, tạm biệt anh”, rồi rảo bước nhanh về phía chiếc xe của mình, dùng điều
khiển từ xa mở cửa xe, vội vàng khởi động xe và phóng đi.
Khi hai ánh mắt chạm
nhau, Vu Mục Thành nhìn rõ ngấn lệ vẫn ẩn trong mắt cô. Khuôn mặt với nụ cười
rạng rỡ, lại có lúc buồn thương đến vậy, anh bất giác dấy lên lòng thương cảm.
Vu Mục Thành nghĩ, con người đau khổ như thế chỉ có thể vì chuyện tình yêu mà
thôi, chắc cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý tới chuyện Chu Lệ Sa hôm trước.
Anh lặng nhìn chiếc ghế đá dài trống vắng bên bờsông, rồi đi đến ngồi xuống đó,
lấy chiếc khăn quàng ở cổ lau những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán.
Một khung cảnh như lúc
này, một sự tĩnh mịch trong tiết trời sang thu, dường như rất thích họp để
người ta hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Không biết trong lòng người con gái
kia đang bị chuyện gì chiếm lĩnh, giày vò, không biết người con trai nào đã
khiến cô nhung nhớ khôn nguôi, và cũng không biết mình có từng gieo thương nhớ
da diết ấy vào trái tim một người con gái nào hay chưa? Lan man nghĩ đến đó,
anh bồng thấy có chút hổ thẹn, vội gạt đi ngay.
Anh chẳng có nhiều kỷ
niệm trong quá khứ để mà lật đi lật lại, bây giờ yên tĩnh ngồi đây, anh không
khỏi lo lắng về mấy vấn đề còn tồn đọng của bộ phận Cung ứng. Dù ở bất cứ đâu,
bộ phận Cung ứng vẫn là tay chân thân tín của lãnh đạo. Giám đốc bộ phận này
vốn là bạn cũ của anh rể nên được anh rể rất tin cẩn. Tuy nhiên tiếp xúc hơn
nửa năm, anh thấy vị giám đốc ấy làm việc cẩn thận có trách nhiệm, nhưng nhiều
khâu trong mảng cung ứng đã không triệt để làm theo yêu cầu của anh, mà những
lý do anh ta đưa ra không thật sự thuyết phục, anh quyết định quan sát thêm một
thời gian nữa rồi mới đưa ra kết luận.
Từ lâu, Tạ Nam đã bỏ hẳn
thói quen xa xỉ của mình: Ngồi hàng giờ chìm đắm trong hồi tưởng quá khứ. Cô
cốgắng nhanh chóng hoàn thành các công việc trong ngày rồi lên giường ngủ đúng
giờ. Song, sáng hôm sau quầng mắt của cô vẫn còn sưng mọng, Tạ Nam trang điểm
nhẹ nhàng bằng lóp phấn phủ để không ai nhận ra. Như mọi ngày, công việc của cô
bận rộn ngập đầu, chẳng còn thời gian mà suy tư chuyện ngày xưa>Đến thứ Năm,
Tạ Nam ra ngoại thành đối chiếu số liệu kết toán với các đại lý. Đây là lần đầu
tiên cô tự lái xe của mình, cô cần phải đi hai địa điểm trong hai ngày, nơi đầu
tiên chính là quê hương mình.
Một mình chạy xe trên
đường cao tốc, làn gió thu mát mẻ mơn man thổi, mang theo cảm giác thanh thản
và sảng khoái, tự nhiên cô cảm thấy niềm thích thú được ngồi sau vô lăng.
Trước đây, cô thường đi
công tác ngoại tỉnh cùng lái xe của công ty, nên rất ngại ghé qua nhà. Bây giờ
chỉ đi một mình, sau khi xong việc, cô vui vẻ về nhà ngủ một đêm. Tạ Nam hân
hoan thưởng thức những món ăn ngon do mẹ nấu. Chiếc xe này thật đáng đồng tiền
bát gạo.
Như thường lệ, mẹ cô lại
rao giảng việc hôn nhân đại sự của cô sau bữa ăn. Tạ Nam nghĩ mình ít khi về
nhà, chẳng có lý do gì không để mẹ thoải mái trút bầu tâm sự bà chất chứa bấy
lâu. Cô mỉm cười chăm chú lắng nghe, trong khi bố cô lại tỏ ra mất kiên nhẫn.
“Thôi đi, Nam Nam thỉnh
thoảng mới về nhà, bà cứ ca cẩm mấy chuyện dở hơi ấy.”
“Thế ông muốn để mặc nó
chết già à, mấy đứa bạn trung học của nó bây giờ có đứa đã có con mấy tuổi
rồi”, con gái ở những thành phố nhỏ như thế này thường lấy chồng rất sớm, mẹ cô
nói không có gì quá lời cả: “Đến như con bé Băng Băng trước đây ở cùng nó cũng
lấy chồng rồi. Con gần hai mươi chín rồi đấy, thậm chí chẳng có ý định tìm bạn
trai, tôi nói nó vài tiếng không được sao?”.
“Nó sẽ tự giải quyết ổn
thỏa việc của nó, bà có nói cũng vô ích thôi.”
“Tôi không thể vô tâm
giống ông được, cứ kệ cái tính bướng bỉnh của con như thế.”
Tạ Nam đành chen vào:
“Được rồi, được rồi, mẹ, con có định sống độc thân cả đời đâu, con sẽ đi gặp
mặt tìm hiểu, sau này có ai định giới thiệu đối tượng cho con, con nhất định sẽ
ngoan ngoãn xuất hiện, nghiêm túc tìm hiểu, thái độ thế này là được chứ ạ?”.
“Cũng đừng khó tính quá”,
mẹ cô vẫn chưa yên tâm: “Con đã lần lữa đến tuổi này rồi, không nên kén cá
chọncanh như những cô gái mới lớn nữa”.
Bố cô lại không ngồi yên
được, việc gì con gái ông phải hạ tiêu chuẩn bạn trai chứ: “Bà nói năng kiểu gì
vậy, chẳng nhẽ chỉ cần đàn ông là được à? Nếu không chọn lựa kỹ càng, không
chọn được người có thể sống cả đời, thà đừng kết hôn còn hơn”.