
ôi, việc quyết toán chắc cũng
không tốn quá nhiều thời gian của em đâu”.
“Bây giờ em chuyển ra
ngoại ô sống rồiiện đi lại lắm, sư huynh ạ”, cô chỉ nói một nửa lý do mà thôi,
bởi cô lo lắng nếu ôm đồm quá, lỡ có gì sơ suất để công ty mình biết là rất
phiền phức. Trương Tân và Đới Duy Phàm thì không ngại, họ vừa là đồng hương vừa
là bạn học cũ, nên chắc chắn không để lộ những chuyện cô muốn che giấu.
Đới Duy Phàm không thuyết
phục cô nữa, quay sang bàn tiếp với Trương Tân về kiểu dáng ô tô: “Mẫu này kính
trần toàn bộ, rất phong cách, tớ chấm chiếc này”.
Trương Tân không đồng
tình: “Trong tay cậu mới có chút tiền, cứ từ từ đã, vội vàng đổi xe làm gì
chứ”.
Tạ Nam biết rằng hai
người họ mỗi người mua một chiếc Citroen, mới đi được hai năm, cô cười khúc
khích hỏi Trương Tân: “Đại sư huynh, anh cũng là tín đồ xe hơi mà. Sao chẳng
thấy anh nói gì chuyện đổi xe nhỉ?”.
“Đại sư huynh của cô đang
đầu tư cho quỹ tiết kiệm gửi vào thì dễ rút ra thì khó đấy”, Đới Duy Phàm phá
lên cười: “Anh sẽ không lấy vợ cả đời, quyết sống độc thân, nên chẳng việc gì
phải học cái thói tằn tiện của anh ấy”.
Tạ Nam cũng cười, cô biết
Trương Tân đang yêu say đắm cô bạn gái La Âm, hiện công tác ở một tòa báo. Anh
đi xem nhà cửa rồi, và cũng đang tìm thông tin ngân hàng nào có thể vay tiền
trả góp mua nhà thích hợp nhất. Trương Tân trợn mắt với Đới Duy Phàm, thách
thức: “Cậu Đới à, cậu cứ ngồi đó mà nói cứng nhé, rồi sẽ có ngày cậu nhìn thấy
quan tài mới nhỏ lệ đấy”.
“Rảo bước hồng trần mà
không lấm bụi, đấy là bản lĩnh trời cho, Trương huynh à, huynh có đố kỵ với đệ
cũng chẳng ích gì đâu, hãy xem giúp đệ nội thất chiếc xe này có được không?”
“Cũng được đấy, nhưng
tiệm 4S này trả cho chiếc xe cũ thấp quá, không được giá. Hay cậu cứ rao bán
cái xe Citroen của mình ở chợ xe cũ xem được bao nhiêu rồi tính.”
“Thế thì phiền phức lắm,
chợ xe cũ ấy lúc nào chẳng ép giá, em không muốn mệt mỏi thế đâu”, gia cảnh nhà
Đới Duy Phàm cũng vào diện khấm khá, bố mẹ anh mở mấy hàng ăn ở quê, anh vốn
tiêu tiền phóng khoáng, Trương Tân chẳng thể góp ý được.
Trong đầu Tạ Nam tự nhiên
lóe lên ý nghĩ: “Ái chà, Nhị sư huynh, anh định bán chiếc xe ấy bao nhiêu
tiền?”.
Đới Duy Phàm nói giá bán,
Tạ Nam quyết định ngay lập tức: “Được rồi, phù sa không chảy ruộng ngoài, anh
bán nó cho em, đảm bảo không để lỡ cơ hội đổi xe mới của anh đâu”.
Sau kỳ trăng mật ở châu
Âu trở về, Cao Như Băng gọi điện rủ Tạ Nam ra ngoài ăn, phát hiện Tạ Nam mua
chiếc xe cũ hiệu Citroen, ngạc nhiên đến giật mình. Cô nhìn kỹ Tạ Nam từ đầu
đến chân: “Cậu có gặp phải chấn động tâm lý gì không, sao tự nhiên tiêu tiền
thoải mái thế?”.
“Băng Băng, cậu bỏ rơi
tớ, đi vui vẻ với một người đàn ông khác, đương nhiên tớ bị chấn động tâm lý
rồi. Tớ bỏ mặc hết, quyết định tiêu hết tiền, hưởng thụ cuộc sống, để vỗ về
trái tim đang vỡ tan vì đau khổ này.”
“Cậu lại ca bài vọng cổ
ấy rồi”, Băng Băng mặc kệ những lời than vãn của cô: “Nói nghiêm túc đi, dạo
này xảy ra chuyện gì không?”.
“Không có việc gì mà”,
biết Như Băng thực lòng quan tâm đến mình, Tạ Nam xúc động: “Chỉ là bây giờ
sống tận cái nơi quái quỷ kia, đi lại bất tiện. Cậu cũng biết công ty tớ sẽ cấp
tiền hồ trợ xăng xe cho nhân viên mà. Hơn nữa, tháng nào tớ cũng phải đi ngoại
tỉnh đối chiếu các loại chứng từ hóa đơn. Xe của công ty chỉ cho phép lái
trongnội thành, nếu ra ngoại ô phải là lái xe của công ty cầm lái. Đi công tác
với một ông lái xe, quả thật rất bất tiện, nên đồng nghiệp của tớ đều mua xe
riêng. Tớ tính rồi, sau khi nhận được tiền hỗ trợ xăng xe, trừ các khoản phí
giao thông vẫn còn dư tiền bảo dưỡng, giá chiếc xe này cũng không đắt, nên tớ
quyết định mua luôn”.
Cao Như Băng thở phào một
hơi: “Tớ hoàn toàn ủng hộ việc cậu hưởng thụ cuộc sống, tuy rằng nhãn xe
Citroen hơi bình dân một chút. Nói đi nói lại chuyển nhà vẫn là hay, đã trị
được một nửa căn bệnh nhịn ăn nhịn mặc nhịn tiêu để tích cóp của cậu rồi đấy”.
Tạ Nam không phải kiểu
người chạy theo thị hiếu, mua xe phải mua loại ăn khách trên thị trường. Cô
nghiêm túc nói: “Tớ còn hy vọng chiếc xe này sẽ mang lại cho tớ chút của cải
nữa cơ”.
Bởi cô đã nhận công việc
quyết toán cho công ty nhỏ hàng xóm của Trương Tân với điều kiện họ phải cam
kết giữ kín chuyện này. Cô đã có xe riêng, mọi việc tiện lợi hơn nhiều. Chiếc
xe mới dùng có hai năm, chất lượng vẫn còn tốt, lại là loại xe phổ thông, nên
cô có thể đi mọi nơi mọi chỗ mà không thu hút sự chú ý. Tiền bảo dưỡng xe ở
thành phố này cũng rẻ ngoài sức tưởng tượng.
Cao Như Băng đưa cho cô
lọ nước hoa Pháp hình thápba góc, phía trên là chiếc nắp đá mài nạm bạc, lấp
lánh ánh sáng dìu dịu, cười nói: “Quà cho cậu này, tặng thì phải dùng đấy nhé”.
Cô biết Tạ Nam chẳng hiểu gì về nước hoa cả: “Đây là nhãn hiệu nước hoa nổi
tiếng của hãng Issey Miyake, mùi hương thanh khiết này tớ nghĩ hợp với cậu”.
Tạ Nam kịp thời kiềm chế
không hỏi giá tiền lọ nước hoa, quyết định về nhà tra trên mạng, nói: “Băng
Băng, cậu đúng là tốt với tớ, dù trái tim cậu đã có ngườ