
i khác, nhưng vẫn còn
vị trí cho tớ”.
“Thôi đi cô, đừng giở
giọng nữa”,Cao Như Băng vẫn quyết định nói ra: “Khi chuyển máy bay ở Bắc Kinh,
tớ và Quách Minh đã gặp Hạng Tân Dương ở sân bay”.
Đôi đũa bỗng ngừng một
lúc trên đĩa thức ăn, Tạ Nam cũng không biết trạng thái bất động đó kéo dài bao
lâu, cô định thần lại, gắp miếng tôm nõn từ từ đưa vào miệng, miếng ăn trong
miệng sao mà đắng ngắt, ánh mắt Cao Như Băng nhìn cô thương cảm.
“Cậu không cần nhìn tớ
như vậy, biển người mênh mông, gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà.”
“Anh ấy bay về đây cùng
chuyến với bọn tớ, anh ấy hỏi về cậu.” “Có còn gì để hỏi nữa đâu, bây giờ ai có
cuộc sống của người ấy. Đừng nói về anh ta nữa, châu Âu trông thế nào, kể cho
tớ nghe để mở rộng tầm mắt xem nào. Đáng thương cho tớ, đi xa nhất cũng chỉ đến
Hồng Kông, mà cũng là đi với công ty.”
Nhớ chuyện hồi ấy Tạ Nam
đi Hồng Kông, Cao Như Băng bỗng thấy buồn cười. Tạ Nam đi đúng dịp xả hàng
khuyến mãi trước Giáng sinh ở Hồng Kông. Những người đi cùng cô, ai cũng hoa
mắt say mê mua sắm, còn Tạ Nam ngoài mỹ phẩm Như Băng dặn, chỉ mua mấy chiếc áo
nhãn hiệu G2000, về còn hồ hởi nói thêm: “Nhãn hàng này ở bên ấy bán rẻ hơn hẳn
bên mình, mức độ giảm giá bên đó đúng là bên này đừng có mơ”.
Cao Như Băng trợn tròn
mắt, Tạ Nam cười tươi lấy ra hai chiếc áo dệt kiểu dáng giống nhau nhưng màu
sắc khác nhau: “Xem này, nhãn hiệu Benetton nhé, giảm giá cực shock luôn, hai
đứa chúng mình, mồi đứa một chiếc, hàng hiệu đàng hoàng nhé”.
“Tuổi này rồi mà chúng
mình còn diện kiểu áo đôi có vẻ hơi lồi thời”, Cao Như Băng phá lên cười với
lối pha trò của mình.
Lúc này, Cao Như Băng
chẳng có tâm trạng kể về chuyến du lịch châu Âu nữa. Dù Tạ Nam không tỏ thái
độgì, nhưng họ đã là bạn của nhau bao nhiêu năm, làm sao cô không hiểu được tâm
trạng của bạn khi nói ra cái tin ấy, song cô không thể không nói.
“Hạng Tân Dương nói anh
ấy trở về để lo liệu việc kinh doanh của gia đình, có lẽ sẽ ở đây một thời gian
dài. Tớ đoán anh ấy có ý sẽ đến tìm cậu, nên nói trước để cậu có chút chuẩn
bị.”
“Cậu lo lắng thừa rồi đấy
Băng Băng à, anh ta chẳng đến tìm tớ đâu. Hồi đó bọn tớ chia tay dứt khoát rồi,
không còn chút hy vọng níu kéo gì, mà cũng chẳng có hiểu nhầm hay sự trùng hợp
gì cả, cứ xem như đã vĩnh biệt trong giang hồ rồi, còn tìm nhau để làm gì.”
“Anh ta hỏi số điện thoại
của cậu, nhưng tớ không cho, tớ bảo đừng đến làm phiền cậu”, Cao Như Băng thở
dài: “Nhưng bây giờ cậu lại chuyển về căn nhà đó, anh ta kiểu gì cũng biết”.
Tạ Nam cười thiểu não:
“Thôi kệ anh ta, muốn đến thì cứ đến, cậu chẳng phải nghĩ nhiều thế đâu. Ăn đi
nào, đừng lãng phí đồ ăn ngon này”.
Ăn xong, Tạ Nam lái xe
đưa Cao Như Băng về nhà, rồi một mình quay về, lúc này đang trung tuần tháng
Mười, tiết trời đẹp nhất của mùa thu. Gió đêm thổi lành lạnh, cô mở cửa kính ô tô,
hít căng lồng ngực làn gió mát, tậnhưởng cảm giác yên tĩnh trên đường, về đến
khu chung cư, cô do dự một lát rồi quyết định không lái xe vào cổng lớn, mà
vòng ra con đường ven sông. Tạ Nam khóa cửa xe, sau đó ngồi trên chiếc ghế dài
bên hồ, ngắm nhìn ánh đèn chen nhau rọi xuống dòng sông, ánh sáng lấp lánh trải
rộng trên nền sóng nước đen thẫm, những chuyện của quá khứ lại ùa về đầy ắp
trong lòng.
Cô vốn không cho phép
mình nghĩ về những ngày xưa cũ, thà cứ khóa chặt ký ức không thể quên được ấy
vào một ngăn nào đó, nhưng đêm nay trái tim cô lại không muốn nghe theo sự chỉ
đạo của bộ não tỉnh táo kia.
“Chúng mình nuôi một con
chó chăn cừu vùng biên, em nhẻ? Loài chó này thông minh lắm, nếu huấn luyện
tốt, nó có trí tuệ của em bé năm tuổi đấy, trông nhà được lắm. Rồi sau này đi
dạo quanh hồ, anh sẽ một tay dắt em, một tay dắt chó. ”
“Hứ, ai cần anh dắt chứ.
”
“Anh sai rồi, Nam Nam,
đừng giận nữa, anh sẽ không dắt chó đâu, chỉ chú tâm dắt em thôi, không phải em
ghen với con chó đáng thương ấy chứ? ”
“Em muốn trồng cây mai ở
góc vườn kia, còn bên nàytrồng hoa kim ngân, ở quê em mỗi mùa nở rộ, hoa kim
ngân thơm ngát cả một vùng. ”
“Anh nghe em hết, nhưng
phải trồng thêm hoa hồng nữa, như thế sau này mỗi khi đến lễ Tình nhân, anh
chang phải đi mua, có khỉ còn bán được khối tiền đấy. ”
“Anh sẽ chết chìm trong
đống tiền mat, Hạng Tân Dương ”
“Chết chìm trong đống
tiền có gì sung sướng đâu, anh muốn chìm trong trái tỉm em, cả đời ở yên trong
đó. ”
Tuổi trẻ thật đáng yêu,
những lời yêu đương dù ngô nghê đến mấy cũng thật trong sáng, không vấy chút
bụi trần. Sự ngây thơ trong trắng và nhiệt tình ấy đều được bày tỏ hoàn toàn
không tính toán, có lẽ cả đời này, ta chỉ có một lần thôi.
Tạ Nam bồng thấy lành
lạnh trên má, cô đưa tay xoa, thì ra hai hàng lệ đã lăn dài tự lúc nào. Từ lâu
cô đã không còn khóc nữa, dường như cô cảm tưởng bản thân đã chẳng còn khả năng
khóc nữa. Cô vội vã đưa tay quệt nước mắt, cũng may, mình chỉ đối diện với một
dòng sông thoáng đãng, không phải lo ai đó nhìn thấy.
Đúng lúc đó, Vu Mục Thành
đứng cách cô một khoảngkhông xa lắm. Theo thói quen cứ giờ này anh lại chạy bộ
ven