
ổng tòa nhà uất Kim Hương
ấy, haha, em đã xem bức thư trên diễn đàn chưa?”
Nickname của Hứa Mạn thật
hùng hồn quá sức tưởng tượng, Tạ Nam lập tức sửa nickname của mình trong nhóm
là “Khủng long ba sừng”.
Thấy mấy chữ “tòa nhà uất
Kim Hương”, những kẻ đang ở trạng thái offline trong nhóm đều như tỉnh mộng,
liên tiếp gửi message hỏi xem có phải cô gái bí ẩn trong bức thư kia cuối cùng
đã xuất hiện, màn hình máy tính liên tục hiện lên các dòng tin nhắn làm cô hoa
mắt.
Cô vội vàng thanh minh:
“Tôi đã đọc bức thư đó rồi, rất cảm động. Đúng là tôi ở tòa uất Kim Hương,
nhưng chắc chắn không phải là cô gái đó, vì gần đây tôi đã mua ô tô, một tháng
nay không còn đi xe bus số 530
Chưa kể đến mỗi lần lên
xe bus, nếu có chỗ ngồi, Tạ Nam sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi không có, cô bèn dựa
vào thành xe ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chứ không có thói quen ngó nghiêng
ai cả, nên chẳng thể xảy ra câu chuyện lãng mạn ngẫu nhiên như vậy được.
“Không sao cả, chuyện
tình không có đoạn kết càng mỹ lệ hơn”, Khủng long bạo chúa phát ngôn không cấm
kỵ gì cả, lập tức mấy thành viên gửi cho cô mấy cái lườm.
Tạ Nam đang cười vui vẻ,
bồng thấy một địa chỉ QQ bật sáng ở góc phải gửi tin nhắn cho cô. Không ngờ
rằng vẫn có người nhớ đến số QQ không dùng bao năm nay này, cô vội nhấp chuột
vào. “Có phải em không, Nam Nam?”, dòng chữ hiện lên trên màn hình trước mắt
cô.
Tạ Nam lạnh toát người,
“cộp” một tiếng, cô gấp máy xách tay lại, là Hạng Tân Dương. Trái tim cô đập
thình thịch trong lồng ngực, miệng đắng ngắt nhìn trân trân vào khoảng trống
trước mặt. Năm đó, Hạng Tân Dương đã phải chi ra một khoản tiền để đăng ký hai
tài khoản QQ sáu số, lại gần sát nhau cho hai người, ngay cả mật mã cũng chọn
hai dãy số là ngày sinh kèm thêm tên viết tắt của từng người.
Một lúc sau, cô định thần
lại, mở máy tính ra, message của Hạng Tân Dương gửi đến tới tấp:
“Anh biết đó là em, Nam
Nam.”
“Em nói gì với anh đi
chứ.”
“Anh đã trở về rồi, anh
rất muốn gặp em.”
Tạ Nam đóng cửa sổ chat
đó lại, rồi gửi cho nhóm dân cư còn đang tranh luận sôi nổi một dòng chữ: “Xin
lỗi nhé, giờ tôi có chút việc phải out đây, rất vui được làm quen với mọi
người”.
“Người đẹp có thời gian
cứ lên đây cho vui nhé”, vài message gửi đến tạm biệt cô.
Chú thích:
(*) QQ: Là phần mềm chat
thông dụng của Trung Quốc, giống như Yahoo.
Tạ Nam thoát khỏi QQ, tắt máy tính xách tay.
Cô không trách, cũng chẳng hận Hạng Tân Dương, nhưng
có gì mà nói với anh chứ. Tạ Nam cởi áo khoác, bắt đầu công tác vệ sinh nhà cửa
mồi tuần một lần của mình. Căn hộ ba phòng ngủ, hai gian khách và hai nhà vệ
sinh rộng một trăm hai mươi sáu mét vuông
này tuy đồ đạc đơn giản, chỉ có những thứ thật cần thiết nhưng việc thu dọn
cũng tốn khá nhiều thời gian của cô.
Tạ Nam lau dọn gian bếp trước. Cũng may, hầu như cô
không xào nấu gì nên b không nhiều dầu mỡ. Sau đó, cô chuyển sang dọn nhà vệ
sinh và phòng ngủ rồi lấy chổi lau một lượt căn hộ.
Cô nhẩm tính đã đến lúc mua một chiếc máy giặt rồi, ở
căn nhà trọ trước, cô đã dùng tạm chiếc máy cũ của chủ nhà, giờ không thể cứ
giặt tay mãi, vừa phí thời gian lại phí sức lực. Cô đã dần dần trang bị cho căn
phòng từng thứ, từng thứ một từ điều hòa, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, và giờ
đây khi nhìn lại, cô bồng phát hiện rằng càng ngày mình càng sống quy củ và
chỉnh chu hơn.
Thế này thì cần thêm một người đàn ông để làm gì? Cô
vừa vắt chổi lau vừa nhủ thầm trong lòng.
Buổi trưa, sau khi thưởng thức món mỳ nấu với rau và
trứng, Tạ Nam bắt đầu hầm món canh như thường lệ. Hôm nay cô nấu canh thịt bò
hầm. Thịt bò sau khi thái cho vào chần với nước sôi để khử mùi tanh, trộn đều
gia vị, cô cho vào nồi hầm cùng gừng tươi và ót rồi để chế độ ninh. Sau cùng,
cô nhắc mình nhớ bỏ thêm củ cải vào sau hai tiếng. Cuối tuần nào cô cũng chế
biến một món canh để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho mình, phần còn lại chia ra bỏ
vào hộp cất trong tủ lạnh, một mình cô có thể ăn đến hết tuần.
Tay cầm cuốn sách chuyên ngành, cô bê một chiếc ghế ra
sân. Dưới ánh nắng chan hòa của mùa thu, cô kéo ô che đầu, vừa tắm nắng vừa đọc
sách. Khung cảnh lúc này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, rồi mơ màng thiếp đi
lúc nào không hay. Đang say sưa trong giấc nồng, cô bất chợt tỉnh giấc bởi
tiếng gọi khe khẽ: “Nam Nam ơi, Nam Nam .
Mơ màng trong cơn ngái ngủ, nhưng Tạ Nam vẫn cảm nhận
được tiếng gọi vang lên rất chân thật, cô choàng tỉnh dậy mở tròn mắt, cuốn
sách rơi trên nền đất từ lúc nào. Cô nhìn về phía người đứng ngoài cổng, là
Hạng Tân Dương. Anh đang vịn tay vào cánh cửa sắt dưới ánh nắng, mắtnhìn đăm
đăm như thể mỗi ngày anh đều trở về và gọi tên cô như thế, rồi đợi cô ra mở cửa
cho mình.
Tạ Nam dụi mắt, nghĩ trong tuyệt vọng: Cảnh tượng
trước mắt có chút quen thuộc, dường như nó đã từng diễn ra ở một không gian
khác, hay là sự tái hiện trong một giấc mơ không có thực.
Cô hy vọng đây chỉ là giấc mơ giữa ban ngày, hy vọng
sau khi bỏ tay xuống, khoảng không trước mặt sẽ không có ai. Cô thà chịu đựng
một chút đau bu