
“Lisa, không cần nói đến
những chuyện khác, bây giờ chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, em nói những lời
đó với anh chẳng phải có phần không công bằng sao?”
Nghe câu ấy, Lisa sững
người, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt to đã ngân ngấn nước. Vu Mục
Thành cảm thấy không nhẫn tâm, bèn bỏ túi đồ lên mặt bàn bếp, rồi quay đầu hỏi
cô: “Em ngồi đi, em muốn uống gì không?”.
“Kevin, em rất nghiêm túc
đấy, em muốn làm lại từ đầu với anh, anh nói đúng, em không nên thăm dò ý anh
bằng từ ‘nếu như’, em đã quá tự phụ, em sai rồi.”
Vu Mục Thành ngồi xuống
ghế sofa, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Cảm ơn em, Lisa. Anh không biết phải
nói gì nữa, có điều với anh, chia tay không phải là chuyện có thể tùy tiện.
Chúng ta đều trưởng thành rồi, không thích hợp để chơi trò tan rồi hợp, hợp rồi
tan nữa”.
Chu Lệ Sa bước lại, quỳ
xuống, đặt tay lên đầu gối anh, ngẩng mặt nhìn anh, nói với giọng khẩn thiết:
“Kevin, em biết chỉ gửi một bức iết qua loa cho anh để nói lời chia tay thật sự
đã làm tổn thương anh. Nhưng, xin anh hãy thông cảm cho tâm trạng của em, em
rất muốn ở lại Mỹ, mà anh lại nói rằng học xong sẽ trở về Trung Quốc, em mới
nghĩ, được thôi, em sẽ về trước xem mình có thích ứng được không?”.
“Khả năng thích ứng của
em vốn rất mạnh mẽ.”
“Nhưng điều anh chưa từng
nghĩ là, lúc đó chỉ mình em cô độc ở thành phố Thượng Hải rộng lớn, áp lực công
việc vô cùng nặng, lại chẳng có bạn bè, em cảm thấy cô đơn đến mức khổ sở. Anh
lại không cho em một lời hứa hẹn nào, nên em không có niềm tin về tương lai của
chúng mình.”
Vu Mục Thành cười khổ:
“Chúng ta chia tay một năm rưỡi rồi, em đột nhiên lại có lòng tin với anh à?”.
“Em không quên được anh,
Kevin, chia tay anh rồi, em mới biết mình ngốc nghếch nhường nào, lúc nào em
cũng nhớ về những ngày tháng mình ở bên nhau, mỗi bữa cơm em nấu, anh ăn rất
ngon miệng, rồi anh đưa em đi trượt tuyết, lái xe đến Vườn quốc gia Yellowstone
cắm trại qua đêm, rồi đi xem ca nhạc…
Nhiều kỷ niệm quá, hồi ức
ngọt ngào đó, em không thể quên được.”
“Những chuyện ấy đã qua
rồi, Lisa, giờ em đã có sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình, anh cũng vậy.
Hơn nữa, anh thấy em đã lý tưởng hóa hình ảnh của anh trong ký ức, khi bình
tĩnh lại, em sẽ biết chúng ta thực sự không hợp nhau.”
“Anh đã yêu người
con gái khác rồi sao? Có phải cô gái sống ở tầng một ấy không? Anh cứ thẳng
thắn nói sự thật cho em biết, để em đừng mơ tưởng hão huyền nữa.”
“Cô ấy chỉ là hàng xóm
thôi. Bọn anh biết nhau chưa lâu. Hôm nay em đã xử sự quá đáng với cô ấy, bây
giờ đừng đoán mò nữa. Để anh đưa em về khách sạn.”
Chu Lệ Sa từ từ đứng dậy,
Vu Mục Thành không dám nhìn bộ dạng thất thần của cô. Anh cầm chìa khóa cửa và
khóa xe đi ra ngoài trước. Bỗng nhiên, Chu Lệ Sa nhanh chân chạy đến ôm chặt
anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh.
“Kevin, em nói rồi, đừng
từ chối em ngay lúc này, hãy cho chúng ta một cơ hội. Em biết, anh vẫn còn quan
tâm đến em, hôm qua anh chẳng đắn đo gì lấy thẻ tín dụng của mình trả tiền
phòng cho em, thực ra em đi công tác là việc công, những khoản này công ty sẽ
thanh toán. Chút tiền đó với anh và em đều không đáng gì, nhưng em rất vui vì
anh vẫn tốt với em như xưa.”
Vu Mục Thành có chút khó
xử, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang lưng mình của cô ra, ôn tồn nói: “Lisa,
em đừng trẻ con như vậy nữa, đã chia tay nhau, nhưng mình vẫn là bạn, anh quan
tâm đến em là việc nên làm. Em cứ thế này, anh khó xử lắm, mà đến mai nghĩ lại
những lời hôm nay, em sẽ thấy ân hận đấy”.
Chu Lệ Sa không nói gì,
một lúc lâu sau cô mới buông tay ra, vuốt lại mái tóc rồi nói: “Mình đi thôi”.
Vu Mục Thành đưa Chu Lệ
Sa trở về khách sạn, cả quãng đường về, cô không nói lời nào. Xe vừa dừng trước
cổng lớn, anh vệ sĩ vội vã ra mở cửa xe giúp họ, Chu Lệ Sa quay đầu nhìn anh.
“Mục Thành, nhận lời em
là sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này, được không?”
“Em nghỉ sớm đi, chuyến
bay ngày mai của em là mấy giờ?”
“Chín giờ.”
“Được rồi, anh sẽ gọi
điện bảo tài xế của mình đến đón em từ bảy rưỡi sáng nhé.”
Chu Lệ Sa gật đầu, xuống
xe đi vào trong, dáng hình thanh thoát, tấm lưng thon thả, bước chân dứt khoát,
cô không hề quay đầu lại. Vu Mục Thành thở dài một tiếng, rồi gọi điện cho Tiểu
Viên, tài xế của công ty, nhắc nhở thời gian và địa điểm đón Chu Lệ Sa, sau đó
lái xe trở về nhà. Anh đỗ xe vào bãi và bước xuống nhìn vào mảnh vườn đối diện,
ánh đèn trong phòng khách lọt qua rèm cửa tỏa ra luồng sáng mờ ảo mông lung.
Anh có chút do dự, không biết có nên vào trong xin lỗi không, nhưng nghĩ đến
câu nói cuối cùng của Tạ Nam “Mọi người cùng ở đây thì đừng để xảy ra điều
tiếng gì”, anh lại quả quyết lên tầng về nhà mình.
Vu Mộc Thành rót cho mình
nửa cốc Brandi, ngẩn ngơ ngồi dựa vào thành ghế sofa. Đề nghị của Chu Lệ Sa quả
thực nằm ngoài dự liệu của anh, anh chỉ có thể thành thực với bản thân mình và
với cả cô rằng: Đã không thể trở lại như ngày xưa được nữa.
Sau khi Vu Mục Thành tốt
nghiệp đại học, anh bắt tay vào giúp đỡ bố mẹ chèo chống sản nghiệp của gia