
g, Mục Thành, anh rất tốt, chỉ là em đã quá ích kỷ thôi, em luôn nghĩ xem
làm thế nào để mình tránh được mọi tổn thương. Ví dụ ngày hôm nay, em cũng đã
chuẩn bị đến khả năng xấu nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn quyết định đến
tìm anh, muốn thử một lần nói cho anh biết là mối tình này rất quan trọng với
em. Em đã nợ anhời nói thật: Nếu như lúc đầu, em quen biết anh chỉ như một đối
tượng thích hợp cho cuộc sống hôn nhân, thì sau đó em đã thật sự coi anh là
người yêu rồi.”
Đôi mắt Vu Mục Thành sáng lên, phải cố gắng lắm mới
kìm giữ được sự bình tĩnh. Nhưng Tạ Nam không nhìn vào anh, cô đang cố gắng nói
hết suy nghĩ của mình khi còn có thể.
“Em không muốn tỏ ra đáng thương để níu giữ anh. Nếu
anh đã đưa ra quyết định, thì đừng vì lý do gì mà thay đổi. Nếu như anh thật sự
muốn ra đi, em đoán mình cũng không thể níu giữ được. Anh cứ yên tâm, em đã
chuẩn bị để đón nhận sự điều động công tác của công ty, ra ngoại tỉnh làm một
thời gian, các đãi ngộ đều rất tốt. Nếu anh trở về đây, cũng không phải lo lại
nhìn thấy em mà khó xử.”
Vu Mục Thành vô cùng kinh ngạc: “Em lại nghĩ đến điều
ngốc nghếch gì đây? Em đi ngoại tỉnh vì lý do này ư?”. “Đó cũng là một cơ hội
để thăng tiến, chứ không phải để trốn tránh ai. Mục Thành, anh trước nay vẫn là
người hiểu rõ bản thân mình cần gì, chứ không chần chừ do dự như em. Em nói
những lời này muốn anh biết được rằng, tình yêu giữa chúng ta không phải chỉ
một mình anh phải hy sinh, anh đã cho em một quãng thời gian hạnh phúc, em sẽ
luôn trân trọng gìn giữ nó.”
“Sao em phải nói lời từ biệt với giọng điệu như vậy
chứ? Em nghĩ rằng sau khi em nói những lời này anh còn đi được hay sao?” Vu Mục
Thành ôm chặt lấy cô, “Hay nói thế này, anh sẽ thả em đi được sao?”.
Tạ Nam do dự nhìn anh, rồi lại thẫn thờ ngước lên trần
nhà. Bầu trời ngoài kia đã sẫm lại, ánh sáng trong phòng mờ ảo, khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô vẫn tựa vào lòng anh, ánh mắt có chút phiêu du, không biết trong
đầu cô đang nghĩ gì. Vu Mục Thành cũng không nói gì cả, qua mấy ngày chiến
tranh lạnh giữa hai người, anh yên lặng tận hưởng cảm giác tấm thân mềm mại
quen thuộc nằm gọn trong vòng tay mình. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên bờ môi
cô, cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, mới sực nhớ ra cô vừa uống nước đường.
Anh hút lấy vị ngọt, tận hưởng say sưa, Tạ Nam có chút nghẹt thở, bồng dùng hai
tay đỡ lấy khuôn mặt anh, đẩy ra. “Chúng ta hãy nên nói rõ với nhau mọi chuyện
đi đã, không thì trong lòng em vẫn còn mắc mớ. Đúng là em đã gọi người môi giới
đến để bàn việc bán căn hộ đó đi.”
“Có phải vì những lời anh nói trong lúc say không?”
“Không phải.” Tạ Nam chần chừ một lát, cắn chặt môi,
tự nhiên có cảm giác không biết nên nói từ đâu cho phải.
Vu Mục Thành thở hắt ra, cầm tay cô: “Nếu em không
muốn nói thì không cần phải nói, anh đoán là tại anh đã ép em đến cùng đường,
khiến em muốn chạy trốn”.
“Chạy trốn à?” Tạ Nam có chút mông lung, “Anh nói tới
chuyện bán nhà à? Không phải đâu Mục Thành, quyết định bán nhà của em thực ra
không liên quan gì đến anh cả. Trước đó em đã muốn bán rồi, cũng định nói chuyện
này với anh, chỉ là không biết nói thế nào cho rõ ràng thôi. Đại khái như lời
Từ Yến nói với anh đó, căn hộ ấy là do bạn trai trước đây của em mua cho, nói
chính xác, anh ấy đã trả khoản tiền đợt đầu, giấy tờ nhà đứng tên cả hai đứa,
sau khi anh ấy đã trả được tám tháng thì chúng em... chia tay nhau. Nhưng anh
ấy nhất quyết tìm người giúp làm thủ tục chuyển tên chủ sở hữu thành một mình
em”.
“Anh đã nói rồi, anh không để ý chuyện này.”
“Nhưng em để ý, em đã để ý bảy năm trời, mỗi tháng
đóng tiền trả góp, trả tiền phí quản lý, mà không bao giờ đến nhìn nó lấy một
cái. Băng Băng đã khuyên em bao nhiêu lần, em cứ chần chừ mãi. Cho đến tận khi
cô ấy kết hôn, chẳng có ai thuê nhà cùng em, chẳng có ai ở bên em nữa, em mới
quyết định, những lời anh nói thật oan uổng cho em.”
“Hôm đó anh uống say, mà cơn ghen đúng là đã làm anh
mụ mị, nên nói nhiều lời vô nghĩa.” Vu Mục Thành cười thiểu não.
“Người ta bảo lời nói khi say mới là lời nói thật, Mục
Thành à. Băng Băng từng mắng em ngốc nghếch, cô ấy mắng đúng, em quả là quá ích
kỷ, quá ngu ngốc, trước giờ chẳng nghĩ cho anh, mà cứ cho rằng lòng khoan dung
độ lượng của anh là bao la và đương nhiên phải vậy.”
Cô tự kiểm điểm mình nghiêm khắc như thế khiến Mục
Thành cảm thấy thật khổ tâm: “Em không nên vì điều đó mà phủ định anh hoàn toàn
chứ. Anh luôn muốn bao dung cho em, muốn em sống thoải mái bướng bỉnh lên một
chút, để em vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống. Nhưng bây giờ xem ra anh đã khiến sự
việc đi theo hướng khác mất rồi. Cứ nhìn nhận đúng ra thì rõ ràng em đang khoan
dung cho anh, càng nuôi lớn cái tính gia trưởng trong con người anh”. “Tính gia
trưởng à? Thôi quên nó đi Mục Thành à, em chỉ là tiện miệng nói vậy thôi. Nếu
không có sự cảnh tỉnh của anh thì em cũng chẳng dứt hoàn toàn với quá khứ
được.” Tạ Nam ngẩng đầu nhìn anh, “Thực ra em là một người rất nhút nhát, đối
với những việc không họp ý mình thì cứ coi như nó