
n khác, hai
người vừa ăn vừa chuyện trò, Vu Mục Thành cảm thấy cũng thoải mái vui vẻ. Ăn
xong, hai người cùng đến bar đã hẹn để gặp đồng nghiệp người Hồng Kông của Chu
Lệ Sa.
Quán bar này là một quán rượu của người Pháp, thường
tụ tập đông người nước ngoài và cũng rất nổi tiếng với dàn âm thanh chát chúa.
Anh Sam chơi ở đó rất vui vẻ, còn Vu Mục Thành thì cảm thấy hơi ồn, nhưng nghĩ
đến việc trở về biệt thự lúc này cũng chỉ một mình ngồi ở ban công tầng ba uống
rượu giải sầu, rồi lặng lẽ quan sát từng ánh đèn ở khu cao tầng bên kia hồ, nên
cũng đồng ý ở lại vui chơi.
Chu Lệ Sa và Sam nói gì đó với nhau, nhưng một câu
trong số ấy làm anh chú ý. Anh hỏi côLisa, lần này em đến làm giám sát cho công
ty bia rượu kia phải không?”.
“Vâng, nói ra cũng thật là tình cờ, hôm qua em còn gặp
cô hàng xóm của anh đấy, hóa ra cô ấy làm kế toán trong công ty mà bọn em đến.”
Vu Mục Thành đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên toàn
khác nhau đấy.” Chu Lệ Sa ngồi lên xe thắt dây an toàn rồi đột nhiên nói.
Vu Mục Thành ngạc nhiên, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ rẽ
vào đường lớn anh vừa hỏi lại: “Em nói thế có ý gì?”.
“Trước đây khi ở cùng em, chẳng bao giờ thấy anh sốt
ruột như thế, có em ở bên được đến đâu hay đến đó. Có khi nhận được email chia
tay của em, anh cùng lắm cũng chỉ nhún vai thôi nhỉ?”
“Anh thì cho rằng chúng mình không cần phải nói đến
chuyện cũ nữa.” Vu Mục Thành cười nhẹ.
“Anh yên tâm, em không phải là kẻ đáng ghét như kiểu
tìm đến bạn gái anh mà kể lể những chuyện xưa cũ đâu, chỉ là có chút xúc cảm
thôi. Anh có biết tại sao khi về nước em lại gửi email cho anh đề nghị chia tay
không? Thực ra trong lòng em rất muốn tiếp tục.”
“Có lẽ em đã thất vọng về anh rồi.” Vu Mục Thành vẫn
lái xe rất thận trọng, mắt nhìn về phía trước.
“Em muốn thử anh, muốn đợi anh nói lời theo đuổi,
nhưng em đã nhận ra rằng dù em cứ chờ đợi anh mãi như vậy cũng chưa chắc có kết
cục như em mong muốn. Được thôi, em đành thử chủ động chia tay, anh chấp nhận
luôn không do dự, nhưng em vẫn nghĩ, chắc anh cũng phải có chút cảm tình với em
chứ?” Chu Lệ Sa mơ màng nghĩ về ngày xưa.
“Anh từng thừa nhận là chúng ta đã có một khoảng thời
gian rất vui vẻ.”
“Đúng vậy, nhưng với em nó còn là một ký ức rất đáng
trân trọng, còn với anh nó chỉ là quãng thời gian vui vẻ thôi. Rốt cuộc em
không thể để lại dấu ấn gì trong cuộc đời anh.”
Vu Mục Thành không biết nói lại như thế nào.
“Chỉ cần luôn được ở bên anh, em cảm thấy mình có thể
là một người bạn gái hiểu anh và chia sẻ được với anh, chúng ta có thể thoải
mái vui vẻ khi ở bên nhau. Anh là người khoan dung, là một người bạn trai rất
tình cảm. Có lúc em thậm chí còn trộm nghĩ, nếu mình cứ tiếp tục như vậy, có
khả năng tiến đến hôn nhân lắm chứ. Nhưng khi xa nhau, em chẳng chắc chắn về
anh điều gì nữa, em cũng không chịu được cảm giác lơ lửng giữa trời mà không
chạm đất, khiến em mất hẳn niềm tin vào bản thân mình.”
Vu Mục Thành tự giễu: “Hóa ra anh là một người đàn ông
thật tồi tệ và ích kỷ”.
“Anh rất tốt, chỉ là em nghĩ mình không phải người có
thể thật sự khiến anh rung động. Sau khi gửi email kia em cũng đã từng hối hận,
muốn níu kéo, nhưng mà vô dụng. Bây giờ xem ra quyết định hồi đó của em hoàn
toàn đúng.” Chu Lệ Sa ngả người trên ghế, “Cho nên em cũng rất ngưỡng mộ cô Tạ
đó”.
Xe đã đến khách sạn mà Chu Lệ Sa ở, Vu Mục Thành quay
đầu nhìn lại: “Ngủ ngon nhé, Lisa, em là người con gái tháo vát và phóng
khoáng, lại biết cách kiềm chế tình cảm của mình, em chẳng cần phải ngưỡng mộ
ai cả, anh vẫn muốn chúc phúc cho em, sớm tìm được Mr Right nhé”.
Chu Lệ Sa cười: “Ha ha, đúng là bài cũ rích, nhưng em
vẫn cảm ơn anh, Kevin, chúc anh ngủ ngon”.
Vu Mục Thành lái xe ra khỏi khách sạn, nhìn đồng hồ,
đã sắp đến mười giờ. Anh dừng xe bên đường bấm số điện thoại của Tạ Nam, Tạ Nam
nhanh chóng bắt máy, giọng nói có chút ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.
“Nam Nam, em đang ở nhà à?”
Tạ Nam không muốn ngồi ì ra trước ti vi trong khách
sạn, rồi đầu óc lại nghĩ đến cuộc hẹn hò giữa Vu Mục Thành và Chu Lệ Sa. Cô
uống viên thuốc ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, đang định tắt điện thoại đi ngủ,
thì nhận được cuộc gọi này. Cô tự nhiên thấy khổ não, lẽ nào lại tiếp tục diễn
lại cái màn đi công tác mà không báo khiến anh ấy nổi giận nữa ư? Nhưng cô cũng
đành phải nói ra thôi: “Em lại đi công tác rồi, Mục Thành, hôm nay là cuối
tháng mà, lịch công tác thường niên thôi, ngày mai em về”.
Vu Mục Thành sực nhớ ra hôm nay đã là cuối tháng, lời
nói của Tạ Nam rõ ràng có ý phòng bị nên anh ái ngại: “ừ thế nhé, em nghỉ sớm
đi, có việc gì chúng ta sẽ nói sau”.
“Vâng, tạm biệt.” Tạ Nam tắt máy, thử suy nghĩ xem ý
nghĩa của cuộc nói chuyện vừa rồi là gì, nhưng lúc này thuốc ngủ bắt đầu phát
tác, cô chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tìm hiểu trên mạng cô cũng biết phụ thuộc vào thuốc sẽ
có nguy hại về sau, nên bình thường cố gắng không dùng. Nhưng khi đi công tác
ngoại tỉnh, cô rất cần một giấc ngủ sâu và chất lượng, nếu cứ trằn trọc cả đêm
trong một môi