
Thành, Chu Lệ Sa vẫn luôn là cô gái chủ động. Nhưng cô hay bỏ công tô vẽ sự
việc, cố tình tạo ra hoàn cảnh nào đó để sự chủ động của mình dường như là sự
tình cờ, vừa giăng bẫy vừa khiến đối phương êm ái rơi vào bẫy. Còn bây giờ, lời
đề nghị thẳng thắn kia lại rất đỗi đường đột, không giống với phong cách của
cô.
Anh vẫn giữ thái độ điềm
tĩnh, không để sự ngạc nhiên của mình lộ ra ngoài, chỉ dịu dàng trả lời: “Lisa
à, chúng ta đâu phải là trẻ con nữa, việc này không thể ‘nếu như’ được”.
Vừa hay, điện thoại di
động của Chu Lệ Sa đổ chuông, cô nghe máy: “Tổng giám đốc Ngô, xin chào. Đúng
rồi, tôi đang ở tầng một, vâng, tôi nhìn thấy ông rồi”. Cô bỏ điện thoại xuống,
vẫy vẫy tay về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa ngay ngoài sảnh lớn, rồi
quay về phía Vu Mục Thành, nói: “Đúng vậy, không thể có nếu như, em biết chứ”.
Người đàn ông đó bước
vào, Chu Lệ Sa giới thiệu qua hai người với nhau. Vu Mục Thành lịch sự chào từ
biệt: “Lisa, nhớ báo cho anh thời gian em ra sân bay ngày kia nhé, anh sẽ bảo
lái xe của anh đưa em đi, còn bây giờ anh xin phép về trước”.
Tạ Nam đưa cô dâu vào
phòng tiệc lớn, cô có chút choáng ngợp với không gian rộng rãi, hào nhoáng nơi
đây.
Bố của Quách Minh làm đến
chức cục trưởng, nhà anh lại ở thành phố này, tuy rằng đám cưới con trai cũng
phải tươm tất nhưng không khoa trương lãng phí. Khách khứa của ông phần lớn là
bà con thân thuộc và bạn bè, thêm vào bạn bè của cô dâu, chú rể cộng với họ
hàng bên cô dâu dưới quê lên nữa là gần bốn mươi mâm.
Đôi tân lang tân nương
sóng bước dọc lối đi trải thảm ở giữa, hai cô bé với đôi cánh thiên sứ trong
suốt đáng yêu dẫn lối trên nền nhạc bản hành khúc hôn lễ, đi sau cô dâu, Tạ Nam
bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
Tất cả trình tự của buổi
hôn lễ được công ty chuyên tổ chức sự kiện sắp xếp rất chuyên nghiệp. Phòng
tiệc bài trí xa hoa lộng lẫy. Người dẫn chương trình cũng thật biết cách khuấy
động không khí vui tươi, hôn lễ hết sức náo nhiệt và sôi động.
Tạ Nam ngồi cùng mâm với
các bạn đại học, từ khi tốt nghiệp, họ ai đi đường nấy, hiếm có cơ hội được
ngồi cùng nhau như hôm nay trong bảy năm qua, đương nhiên, họ trò chuyện vui
như pháo rang. Những chàng trai ngồi đây hầu hết có bạn gái rồi, còn các cô gái
thì cũng phần lớn đã lập gia đình. Có người nhắc lại chuyện cũ hồi đại học, đột
nhiên quay ra hỏi Tạ Nam: “Mọi người đều tưởng cậu mới là người kết hôn sớm
nhất cơ đấy, không ngờ bây giờ cậu lại là người tự do nhất ở đây”.
Số phận đưa đẩy, ai nói
trước được, tình yêu thời đại học của Tạ Nam khá nổi tiếng, nên mọi người đều
nhớ cũng chẳng có gì lạ. Từ lâu, cô đã không còn để ý đến việc người khác nhắc
lại chuyện cũ của mình, nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục đề tài này, cô tiện
miệng lái sang chủ đề khác.
Vội vàng ăn chút đồ, Tạ
Nam rời khỏi phòng tiệc, vào gian thay đồ giúp Cao Như Băng thay bộ váy khác đi
kính rượu quan khách. Đó là chiếc xường xám màu đỏ tươi mà mẹ chồng tương lai
của cô kiên quyết muốn con dâu mặc. Cho dù không phải là bộ váy mình thích,
nhưng Cao Như Băng cũng hiểu rằng không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm
mất lòng mẹ chồng. Cô nhanh chóng thay chiếc váy rồi ngắm nhìn mình trong
gương.
Tạ Nam gật đầu khen ngợi:
“Không tồi, cũng có chút dáng dấp của một thiếu phụ rồi đấy”.
Cao Như Băng nhún vai:
“Thật lỗi thời, tớ vốn đã chuẩn bị một bộ lễ phục rồi, nhưng thôi vậy”.
Nhân viên trang điểm tháo
vát giúp cô phủ thêm lớp phấn, thay đồ trang sức và kiểu tóc. Chú rể Quách Minh
đẩy cửa bước vào giục giã, hai người cùng nhau trở lại phòng tiệc.
Tạ Nam giúp Cao Như Băng
sắp xếp lại những phụ kiện kèm theo bộ áo cưới, rồi đi sau bạn mình, vừa bước
ra ngoài, bỗng có người xuất hiện, chắn ngay trước mặt cô.
“Xin chào, Tạ Nam!”
Tạ Nam hơi ngạc nhiên:
“Xin chào, anh Lý Nhuệ”.
“Lâu lắm rồi không gặp
em, dạo này em vẫn tốt chứ?”“Cảm ơn anh, em vẫn khỏe, còn anh?”
Lý Nhuệ gật đầu, anh là
một thanh niên trẻ trung, vóc người tầm thước, đeo kính không gọng, trông anh
thật lịch sự và trí thức. Quang cảnh nơi đây ồn ào náo nhiệt đến mức ầm ĩ, vậy
mà trông anh vẫn có chút cảm giác cô độc, không hòa nhập được với khung cảnh xô
bồ này. Hai người bỗng cảm thấy có gì đó lúng túng, đứng nhìn nhau không nói
gì. Tạ Nam đang định cất lời, Lý Nhuệ đã lên tiếng trước.
“Số điện thoại của em vẫn
là số cũ, không thay đổi chứ?”
“Không anh à”, chẳng cần
nói đến sim điện thoại, ngay cả máy điện thoại, Tạ Nam cũng dùng được ba năm
nay rồi.
“Anh… thực ra rất muốn
gọi điện cho em, nhưng lại không biết nên nói gì.”
Tạ Nam cười: “Vậy cứ kệ
duyên số đi, như hôm nay gặp gỡ tình cờ thế này cũng hay”.
Đúng lúc đó, cô phù dâu
kiêm em họ của Quách Minh chạy đến tìm Tạ Nam, bảo cô ra giúp Cao Như Băng thu
dọn hành lý, bởi cô dâu chú rể đặt sẵn vé máy bay, kết thúc bữa tiệc, họ sẽ ra
sân bay ngay, đáp máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Cô vội nói lời xin lỗi rồi
gấp rút đi ra.
Lý Nhuệ là bạn trai của
Tạ Nam ba năm về trước.
Anh vốn là đồng nghiệp
của Cao Như Băng, hai người qua lại dĩ nhiê