
chở đống đồ này về nhé.”
“Có gì đâu, đơn giản mà,
nhưng cô chuyển nhà chỉ có ít đồ thế này thôi sao?”
“Giống như kiến tha mồi
ấy, tôi cứ chuyển dần từng chút một, nên đã chuyển được tương đối rồi. Bố mẹ
của Băng Băng sáng nay cũng gói đồ của cô ấy gửi đi luôn, chiều nay họ sẽ đáp
máy bay về quê. Những đồ còn lại ở đây đều là của chủ nhà.”
Bên ngoài vang lên tiếng
gõ cửa, Tạ Nam ra mở cửa, hóa ra là dì Triệu chủ nhà, bà ấy khoảng năm mươi
tuổi, trông thật thân thiện dễ mến.
“Dì Triệu à, dì vào kiểm
tra những đồ còn lại trong nhà xem, rồi cháu thanh toán nốt cho dì.”
“Tiểu Tạ này, dì hoàn
toàn tin tưởng hai đứa, ở đây đã bốn năm rồi chẳng xảy ra chuyện gì bao giờ,
không biết khách thuê sau có được như hai cháu không.”
Hai người ngồi cạnh bàn
ăn, rất nhanh đã kết toán nốt những khoản tiền điện, nước, gas còn lại. Thanh
toán xong, dì Triệu đưa lại cho Tạ Nam số tiền đặt cọc, Tạ Nam trả lại bà hai
chiếc chìa khóa nhà.
“Tiểu Cao ở đây mấy năm
mà đã lấy chồng rồi, dì cũng được may mắn lây, Tiểu Tạ cũng sắp rồi đấy nhỉ?”,
dì Triệu cười và liếc mắt sang phía Vu Mục Thành: “Trông bạn trai cháu hình
thức khá đấy chứ”.
Tạ Nam sững người, mặt đỏ
bừng lên, Vu Mục Thành ngồi trên sofa cũng nhận thấy rõ điều đó, vành tai nhỏ
bé của cô lúc này đỏ như gấc chín khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Dì Triệu à, anh ấy là
hàng xóm của cháu, không phải bạn trai đâu, hôm nay đến đây giúp cháu chuyển đồ
ấy mà. Rất cảm ơn dì đã quan tâm đến cháu trong thời gian ở đây, các cửa sổ
phòng ngủ cháu đều đóng cẩn thận rồi, chúng cháu đi nhé.”
Vu Mục Thành giúp Tạ Nam
xách hai túi đồ xuống dưới nhà, rồi đặt vào cốp xe, người đàn ông trung niên từ
cửa hàng bán đồ ăn nhỏ bước ra, chào Tạ Nam với giọng vang vang: “Tiểu Nam
chuyển đi đấy à?”.
“Vâng, cháu chuyển đi
đây, tạm biệt bác Hồ nhé!”, Tạ Nam cười, vẫy tay chào bác Hồ hàng xóm, rồi lên
xe.
Vu Mục Thành khởi động
xe: “Cô có nhiều hàng xóm tốt nhỉ”.
“Đúng thế”, Tạ Nam cười
đáp: “Tôi và Băng Băng ở đây những bốn năm rồi, coi như là quen biết hết, bây
giờ chuyển đi, tôi cũng thấy tiếc”.
Vu Mục Thành cảm thấy vô
cùng khó hiểu khi cô gái này bỏ trống căn nhà sáng sủa rộng rãi, đầy đủ tiện
nghi, sân rộng thoáng đãng để chui rúc vào nơi chật chội ấy những bốn năm trời,
nhưng rồi anh lại nghĩ, việc đó có liên quan gì đến mình.
Hai người trò chuyện vui vẻ,
chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Vu Mục Thành đỗ xe rồi giúp cô chuyển đồ vào
trong sân, Tạ Nam đi vòng ra cửa chính để mở khóa mới vào được trong nhà.
“Tối mai anh có bận gì
không?”, Tạ Nam hỏi, Vu Mục Thành giật mình, không ngờ cô lại thẳng thừng đến
vậy. Cô nói tiếp: “Anh đã giúp tôi hai lần rồi, tôi đã hứa sẽ mời anh bữa cơm.
Cũng chẳng có gì cầu kỳ đâu, mai tôi sẽ nấu canh sườn với rau câu, nếu anh
không bận gì và chẳng chê món ăn đơn giản của tôi thì mời anh sáu giờ xuống
đây. Nếu anh bận thì để lúc khác vậy”.
“Được, tôi sẽ xuống lúc
sáu giờ”, Vu Mục Thành nhanh chóng đồng ý, hai người vui vẻ chia tay.
Sáu giờ tối hôm sau, Vu
Mục Thành ra ngoài, cổng nhà Tạ Nam không khóa, anh bước vào. Chiếc ô chướng
mắt kia giờ đã được gấp gọn, cô đơn dựa vào tường dưới ánh hoàng hôn, khiến
mảnh vườn bỗng chốc trở nên gọn ghẽ. Anh gõ vào cửa kính khép hờ, Tạ Nam lập
tức xuất hiện, kéo rèm cửa ra.
Phòng khách hôm nay cũng
được bày biện gọn gàng hơn hẳn hôm trước, trên chiếc kệ ti vi xuất hiện chiếc
ti vi 21 inch mới toanh, trên bàn trà đặt giỏ hoa nhỏ vuông cắm đầy những bông
hoa giả vàng đỏ giống y như thật. Căn phòng dù vẫn còn trống trải, nhưng cũng
đã ấm áp, có sinh khí lên nhiều. Trên chiếc bàn ăn nhỏ bằng thủy tinh trong
phòng ăn thông với phòng khách, mấy đĩa đồ ăn và một bát canh đang bốc khói
nghi ngút đã được bày sẵn.
Tạ Nam mời anh tự nhiên
ngồi đừng khách sáo, cô nói: “Tôi và Băng Băng đều khá vụng trong việc nấu ăn,
mà cũng ghét mấy trò rán nướng, chỉ thấy nấu canh là đơn giản nhất, cứ chuẩn bị
đầy đủ nguyên liệu, thái ra rồi cho vào nồi hầm một buổi chiều là được”.
Hôm nay không phải lần
đầu tiên Vu Mục Thành được bạn gái mời ăn cơm, nhưng đây đúng là lần đầu tiên
anh biết thế nào là bữa ăn đơn giản theo đúng nghĩa của nó. Ngoài món canh ra,
còn có một đĩa trứng sốt cà chua không cần đến kỹ thuật nấu ăn gì, một đĩa dưa
góp, đĩa thịt bò và nửa con vịt quay với xì dầu. Đều không phải đồ mua sẵn,
chúng do cô tự tay làm. Đúng như lời Tạ Nam nói, đồ ăn rất đơn giản, quen thuộc
trong những bữa cơm thường ngày của gia đình, lòng anh bất giác cảm thấy buồn
cười.
Tạ Nam múc cho Vu Mục
Thành một bát canh: “Anh ăn tự nhiên, đừng làm khách đấy, nếu không tôi sẽ tự
trách mình mời khách đến nhà mà làm đồ ăn đơn giản quá”.
Món trứng sốt cà chua quá
tầm thường, dưa góp thì trộn quá nhiều dầu hạt tiêu và tương ớt khiến Vu Mục
Thành sợ không dám đụng đến. Chỉ có thịt bò và vịt quay là vừa miệng, Tạ Nam
mua nguyên liệu ở cửa hàng chuyên bán thịt bò nổi tiếng trong thành phố này.
Còn món canh sườn nấu với rau câu thì rất ngon mà thanh đạm, Vu Mục Thành ăn
liền hai bát