n do Như Băng tác hợp. Theo lời của
Cao Như Băng, lý lịch của anh như sau: “Lý Nhuệ lớn hơn cậu ba tuổi, đã tốt
nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại trường đại học danh tiếng, dáng người
cân đối, không nhiễm thói xấu nào cả, tương lai rất rộng mở. Tuy rằng quê anh
ấy ở vùng hẻo lánh nghèo khó, nhưng lại chỉ có một cô em gái đã đi lấy chồng.
Bố mẹ anh ấy làm ruộng ở quê, chẳng có gánh nặng gì lớn cả, cậu cứ thử tiếp xúc
xem thế nào”.
“Hóa ra cậu cũng có năng
khiếu mai mối đấy nhỉ”, nghe một tràng giang đại hải những lời giới thiệu ấy,
cô đành chép miệng nói theo.
Rõ ràng Tạ Nam chẳng mấy
hứng thú chuyện này, lại không muốn phụ lòng tốt của bạn, và cũng muốn cố gắng
nắm lấy một cơ hội nào đó, vậy là, dưới sự sắp xếp của Cao Như Băng, họ đã gặp
nhau. Tính tình hai người đều e dè hướng nội, nên khỏi phải nói cũng biết không
khí của buổi đầu hò hẹn trầm lắng đến mức nào. Hai người đều có thiện cảm với
nhau, mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục phát triển.
Trong thời gian tìm hiểu,
hai người vẫn giữ cách giao tiếp nhẹ nhàng như vậy, trong lòng họ cảm thấy rất
tâm đầu ý hợp với đối phương, họ đều cho rằng nhẹ nhàng tự nhiên mới là chân
thực, nên đã trao gửi lời yêu thương nhau.
Thực ra, một phần là do
hai người cùng quá bận rộn, lúc đó ngoài công việc chính ở cơ quan, Tạ Nam còn
đang bận tham gia lớp học ôn cho kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng, Lý Nhuệ
là chàng trai có ý chí phấn đấu, hầu như anh toàn làm thêm ca, nên hai người
không có nhiều thời gian dành cho nhau. Khi gặp nhau, hầu như họ cũng chỉ đi
xem phim hay ăn cùng nhau bữa cơm là kết thúc.
Một hôm, sau buổi chiếu
phim trời đã khuya, Lý Nhuệ đưa Tạ Nam về nhà, đứng đối diện nhau dưới ánh
trăng mờ ảo, anh đột ngột hôn Tạ Nam. Tạ Nam không có cảm giác lắm với nụ hôn
vội vã ấy, chỉ cảm thấy hoang mang, còn Lý Nhuệ lại rất chân thành.
Lần hẹn sau, Lý Nhuệ nhắc
đến gia đình anh với Tạ Nam.
“Quê anh là vùng nông
thôn hẻo lánh ở tỉnh bên, vùng núi còn quá nhiều khó khăn, mà những người sinh
ra ở thành phố như các em không thể tưởng tượng nổi. Bố mẹ anh đầu tắt mặt tối
quanh năm nhưng cũng chỉ kiếm được chút tiền cỏn con đến đáng thương, họ nuôi
anh ăn học đại học quả thật chẳng dễ dàng gì. Anh chỉ biết cắm mặt vào học,
không khi nào dám rời sách vở, mong muốn học hành nên người để tìm công việc tử
tế, kiếm tiền đền đáp cha mẹ, không phụ tấm lòng cha mẹ trông đợi ở anh.”
Tạ Nam bỗng có chút bất
an khi nghe những lời tâm sự thành thật mà đường đột như vậy, cô chỉ biết trả
lời với thái độ thành thật, khen ngợi đức tính hiếu thuận, biết báo đáp ân tình
của anh: “Em hiểu, nhà em cũng ở trong một thành phố trực thuộc tỉnh, bố mẹ làm
công ăn lương, phúc lợi của cơ quan cũng bình thường, nên em biết bố mẹ vất vả
thế nào khi nuôi em ăn học”.
“Em thật là một cô gái
hiểu biết, lại có trái tim nhân hậu thấu tình đạt lý, không phô trương, biết
phấn đấu cho tương lai. Anh nghĩ sau này chúng mình ở bên nhau sẽ có cuộc sống
rất hạnh phúc.”
“Ở bên nhau?”, Tạ Nam đột
nhiên thấy sợ hãi, nhưng cô biết tỏ ra sợ hãi lúc này sẽ khiến đối phương cảm
thấy mình không thành thật. Người ta nghiêm túc như vậy, tìm bạn gái là để kết
hôn lập gia đình, coi như thể hiện một thái độ trân trọng và chấp nhận mình
rồi, còn gì khiến mình lo sợ nữa chứ?
Cô khẽ quan sát Lý Nhuệ,
khuôn mặt anh thanh tú đứng đắn, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn cô qua cặp kính.
Cô nghĩ, cũng tốt, một chàng trai có ý chí nỗ lực phấn đấu, có phẩm chất đạo
đức tốt như vậy chính là mẫu bạn trai lý tưởng, đáng tin cậy rồi còn gì, cứ
tiếp tục qua lại xem thế nào. Vậy là, cô từ từ cụp mắt xuống, kệ cho bàn tay
anh nắm lấy bàn tay mình. Theo Lý Nhuệ hiểu thì đó đương nhiên là cử chỉ e lệ
thẹn thùng của người con gái đang yêu.
Nếu cứ như vậy phát triển
tiếp, chuyện đám cưới hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng đùng một cái, hai người
chia tay nhau cũng thật nhanh gọn.
Lúc đó, ngân hàng Cao Như
Băng đang làm cóương trình chuyển đổi các món nợ trả góp. Họ thuyết phục khách
hàng chuyển các khoản trả góp mua nhà làm ở các ngân hàng khác sang ngân hàng
này với chính sách ưu đãi hơn. Trong thời gian tổ chức chương trình, mỗi nhân
viên ngân hàng phụ trách một mảng. Cao Như Băng trao đổi với Tạ Nam, Tạ Nam
đồng ý chuyển đổi món trả góp căn hộ đó sang ngân hàng của Cao Như Băng. Khi cô
tranh thủ đến ngân hàng làm thủ tục chuyển đổi, đúng lúc Lý Nhuệ từ trên lầu đi
xuống nhìn thấy cô. Trong buổi hẹn sau đó, Lý Nhuệ xuất hiện với khuôn mặt ủ
rũ.
“Em không hề nói với anh
là em đã mua nhà, Tạ Nam, anh cho rằng giữa chúng ta nên thành thực với nhau.”
Tạ Nam không biết nên trả
lời thế nào, căn hộ đó là thứ rất thực tại nhưng cô lại không muốn nghĩ chút gì
đến nó. Lúc đầu là cảm giác muốn trốn tránh hoàn toàn, sau này cô có chút băn
khoăn buồn bã mỗi khi đến ngày phải chuyển tiền vào tài khoản trả góp trong
tháng. Cô nghĩ, cuối cùng cũng đã xa dần quá khứ, chứ không nghĩ sẽ có ngày
phải báo cáo với ai về điều này.
“Anh đã tra rồi, căn hộ
này em mua khi học năm thứ tư đại
