
, chống tay vào thành ban công nhìn xuống
dưới, bất giác cảm thấy buồn bã.
Cũng đã khá lâu kể từ
ngày anh giúp Tạ Nam kê chiếc đàn piano kia, lối cỏ um tùm trong mảnh vườn nhỏ
ấy chẳng biết từ bao giờ đã được cắt trụi gốc, nhưng không hề trồng thay thế
bởi những nhánh cây hay các bồn hoa như trong tưởng tượng của anh, khu vườn
trống trơn chỉ thêm một chiếc ô lớn với hai màu trắng và xanh lá cây pha lẫn,
thật chói mắt, dòng chữ in đậm màu đỏ chạy một dòng trên tán ô: “Hãy dùng thẻ
của ngân hàng X, tiện lợi trên toàn thế giới”. Vừa nhìn đã biết đây là chiếc ô
quảng cáo, so với những chiếc ô vải polyester màu nâu dịu cán gỗ phối với bộ
bàn ghế uống trà ngoài trời bằng gỗ chống mọt ở những mảnh vườn bên cạnh, anh
thấy chiếc ô sặc sỡ kia thật phô trương đến tức mắt. Không hiểu cô tiểu thư họ
Tạ có bề ngoài nho nhã lịch sự, lời nói dịu dàng phóng khoáng kia vì sao lại có
khiếu thẩm mỹ tồi đến như vậy.
Nhưng anh cũng chẳng có
thời gian rỗi mà nghĩ nhiều đến chuyện này. Tưới cây xong, anh xuống lầu ăn
sáng, rồi thay quần áo gọn gàng ra sân bay đón cô người yêu cũ Chu Lệ Sa của
mình.
Vu Mục Thành và Chu Lệ Sa
yêu nhau, sống chung với nhau một thời gian từ khi còn du học bên Mỹ. Chu Lệ Sa
tốt nghiệp, cầm tấm bằng về nước trước anh một năm, chưa đến nửa năm sau, cô
gửi cho anh một bức thư điện tử với lời lẽ dịu dàng và thuyết phục, nói cho anh
ý định muốn chia tay của cô.
Nói Vu Mục Thành không
đau khổ thì cũng không đúng, nhưng đau khổ đến mức nào thì còn phải xem xét.
Anh gửi lại một bức thư với lời lẽ ân cần cháo, chúc cô có cuộc sống mới hạnh
phúc. Đây có thể coi là cuộc chia tay trong tình hữu hảo rất điển hình, sau này
hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng, khi rảnh rỗi, họ còn gọi điện
thăm hỏi tình hình, có điều hầu như đều là Chu Lệ Sa chủ động gọi cho anh.
Khi Vu Mục Thành về nước,
máy bay hạ cánh tại sân bay Thượng Hải. Chu Lệ Sa còn cẩn thận đi đón anh, hai
người đã đi ăn cùng nhau. Nhìn qua cũng có thể nhận ra công việc của Chu Lệ Sa
ở Thượng Hải rất tốt, Vu Mục Thành mừng cho cô và thật lòng yên tâm về cô.
Hiện nay, Chu Lệ Sa đang
làm trong một công ty nước ngoài chuyên về tổ chức sự kiện ở Thượng Hải, lần
này cô đến đây do yêu cầu công việc, cô đã gọi điện cho Vu Mục Thành trước một
ngày, đương nhiên vì phép lịch sự anh phải đi đón cô.
Chu Lệ Sa kéo va li hành
lý́ ra khỏi cửa bảo an. Cô vẫn thời trang và đầy sức sống như xưa, dù phải qua
hành trình hai tiếng đồng hồ trên máy bay nhưng trông cô không có vẻ gì là mệt
mỏi. Hôm nay, cô mặc chiếc áo cài khuy màu lam nhạt và cái quần dài màu ghi,
đôi giày cao gót nhọn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc uốn xoăn gọn
gàng, dáng điệu rất thanh thoát. Nhìn thấy Vu Mục Thành, cô ra sức vẫy tay rồi
hét lớn tên tiếng Anh của anh: “Kevin!”. Vu Mục Thành có chút xúc động, bởi sau
khi về nước công tác, đã lâu lắm rồi chẳng có ai gọi anh như thế.
Cô đặt chiếc va li xuống,
nắm lấy tay anh, nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt anh.
“Ôi, Kevin, anh chẳng
thay đổi chút nào, dường như cuộc chia tay của chúng ta không tác động nhiều
đến anh thì phải?”
Vu Mục Thành nghe vậy
liền làm bộ khổ não: “Nhưng nó lại tác động đến em đấy, nó khiến em càng trở
nên xinh đẹp hơn, Lisa”. Anh thu tay về, xách va li lên và nói: “Đi thôi, anh
đưa em về khách sạn”.
Anh đưa cô về khách sạn
Shangri-La, sau khi đỗ xe, anh nhìn đồng hồ, mới có mười một rưỡi. Anh nói:
“Bây giờ em đi nhận phòng trước, rồi lên đó nghỉ một chút. Anh ở dưới này đợi
em xuống, mình cùng đi ăn trưa nhé”.
Chu Lệ Sa gật đầu, anh
đưa cô vào quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Anh đưa thẻ tín dụng của mình cho
cô nhân viên, Chu Lệ Sa thì trình chứng minh thư để đăng ký. Vu Mục Thành dựa
lưng vào quầy lơ đãng nhìn bốn phía, bỗng anh rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy
cô hàng xóm Tạ Nam của mình.
Tạ Nam mặc chiếc váy lễ
phục màu hồng hai dây hở vai, viền ngọc trai và bó gấu, chân đi đôi giày màu
trắng, tóc búi gọn sau gáy, kiểu cách trang điểm rất cầu kỳ khiến cô trở nên vô
cùng quyến rũ. Cô bước ra từ thang máy, vừa đi vừa trao đổi chuyện gì đó với
một người đàn ông trung niên mặc comple là thẳng tắp, rất có dáng dấp.
Cô cũng nhìn thấy Vu Mục
Thành, đúng lúc Chu Lệ Sa đang kéo tay áo anh, đưa trả anh tấm thẻ tín dụng. Tạ
Nam cười, nháy mắt với anh thay cho lời chào, với ngụ ý “Không làm ảnh hưởng
đến phút giây hạnh phúc của hai người”, rồi đi ra khỏi sảnh cùng người đàn ông
nọ.
Dù sao Vu Mục Thành cũng
có chút ngạc nhiên, mấy lần nhìn thấy Tạ Nam, cô không mặc áo phông quần bò thì
cũng là bộ đồ công sở khô cứng, khuôn mặt để mộc chẳng mấy khi trang điểm. Lần
này, cô ăn vận và trang điểm cẩn thận như vậy, đúng là hấp dẫn hơn nhiều, nhưng
mới buổi sáng đã chải chuốt trang điểm ra vào khách sạn cùng một người đàn ông
như thế không khỏi khiến người ta nghĩ ngợi.
Chu Lệ Sa cầm thẻ lên
phòng cất hành lý, Vu Mục Thành sang một bên nghe điện thoại, vừa quay đầu lại
bỗng thấy Tạ Nam cùng một đám đông đi vào trong sảnh, ở giữa là cô dâu tay cầm
b