
g cảm. Tạ Nam gượng cười trấn an bạn: “Đương nhiên
rồi, tớ sẽ phải lấy chồng chứ. Nếu không, bố mẹ tớ lo đến bạc đầu mất”.
“Nam Nam à, lấy chồng là
để cậu sống vui vẻ hơn, chứ không phải để vui lòng bố mẹ cậu.”
Tạ Nam cười khổ, bây giờ
cô nhìn nhận về đám cưới sao mà bình thản thế, với cô, kết hôn chỉ đơn thuần là
hoàn thành một nghĩa vụ phải thực hiện. Cô thấy cuộc sống hiện tại của bản thân
nói chung là yên ổn và vui vẻ rồi, nếu cố gắng thực hiện xong cái nghĩa vụ đó
có khi lại làm đảo lộn hết cuộc sống bình yên cố hữu của mình.
Nhưng niềm vui của cô là
vì hạnh phúc của bạn cô.
Nửa năm trước, Cao Như
Băng trở về thông báo Quách Minh đã chính thức cầu hôn với mình, Tạ Nam xúc
động đến mức cứ lắc cánh tay bạn hỏi han: “Thế cậu đã đồng ý chưa?”.
“Gia đình anh ấy đã chuẩn
bị xong cả nhà ở cho bọn tớ rồi cơ, tớ đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi.”
Câu trả lời này khiến Tạ
Nam sững sờ.
“Tớ chịu hết nổi cảnh ở
thuê ở mướn rồi”, Cao Như Băng thỏ thẻ tâm sự: “Bốn năm trở lại đây còn tương
đối ổn định, chứ trước kia cảnh bọn mình dầm mưa chuyển nhà, cậu còn nhớ
không?”.
Tạ Nam đương nhiên còn
nhớ, ở vùng này mùa mưa dầm dề, trận này nối tiếp trận khác, liên miên dai
dẳng, chẳng bao giờ thôi, bầu không khí ướt đẫm khiến người ta cảm giác như
chẳng bao giờ hết nước. Trước sự xua đuổi thúc ép của chủ nhà, sau buổi tan
tầm, hai cô gái phải vội vàng dọn dẹp hành lý kéo ra khỏi nhà. Hai tay kéo đồ,
không có cách nào mở ô che, họ đành phải bước đi trong màn mưa nặng hạt gọi
taxi. Buổi tối, lấy chăn đắp thì chăn đã ướt nhèm tự bao giờ, họ đành phải
khoác tạm tấm áo vào người qua một đêm. Những tháng ngày tạm bợ khổ sở đó bây
giờ nghĩ lại vẫn còn thấy chán n>Thế nhưng chỉ vì lý do ấy mà chấp nhận lời
cầu hôn, cô cảm thấy có chút vội vã.
Nhận ra vẻ hoài nghi trên
mặt bạn, Cao Như Băng lắc đầu cười: “Cứ hễ tớ nói thật lòng, cậu lại làm ra cái
vẻ mặt nghi ngờ. Thôi được, đấy chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến hôn
nhân thôi. Gia cảnh của Quách Minh rất khá, nhưng bố anh ấy giờ cũng chỉ là một
ông cục trưởng sắp về hưu. Nếu không phải bản thân tớ cảm thấy có thể gắn bó
với anh ấy cả đời thì tớ lấy anh ấy làm gì? Tớ muốn có một cuộc sống ổn định và
hạnh phúc, chỉ đơn giản thế thôi”.
“Cậu yêu Quách Minh
không?”, trước đây Tạ Nam chưa bao giờ hỏi bạn câu ấy.
“Nam Nam, cậu xem trọng
tình yêu quá rồi đấy.”
Tạ Nam thoáng chút bối
rối, đương nhiên cô đã trải qua một tình yêu thật sự đáng trân trọng, từ lúc
bắt đầu đến khi kết thúc.
Cao Như Băng nhẹ
nhàng nắm tay cô an ủi: “Ngốc ạ, cậu đừng nghĩ lung tung, bây giờ tớ đâu còn ở
cái thời coi tình yêu như sét đánh đến đâu là lửa cháy đến đó, hay kiểu sao hỏa
va vào trái đất nữa, bọn mình không còn là thiếu nữ mới lớn nữa rồi, cậu hiểu
chưa?”.
Thật vậy, cái thuở đó, cô
đã coi tình yêu thiêng liêng thần thánh như hào quang của chùm pháo hoa xòe nở
khiến lòng người say sưa, mê đắm. Nhưng khi ánh hào quang vụt tắt, mọi thứ trở
nên im lìm, không còn dấu vết, chúng để lại cho cô một vệt tối tàn dư mà cô vẫn
cố lưu giữ đến tận bây giờ.
“Tớ sống thật vô nghĩa
quá, hai mươi tám tuổi rồi, thế mà suy nghĩ như cô bé mười tám vậy”, cô cười:
“Băng Băng này, cậu hạnh phúc là tớ vui rồi, thấy cậu vui vẻ như vậy, ít ra tớ
cũng tin rằng trong cuộc đời này vẫn còn thứ gọi là hạnh phúc”.
“Cậu lại suy nghĩ vớ vẩn
rồi, việc gì cậu phải đẩy mình ra bên lề mà chúc mừng hạnh phúc người khác như
thế?”
Thấy Cao Như Băng nhướng
mày, cô đành phải giơ tay xin hàng, chuyển sang đề tài khác: “Được rồi, được
rồi. Tớ xin bỏ hẳn kiểu suy nghĩ đó, được chưa?”.
Cao Như Băng nhìn chằm
chằm lên trần nhà suy nghĩ mông lung một hồi: “Dù sao có căn hộ kia làm vốn là
yên tâm rồi, sau này cậu định cư hẳn ở đó, đừng nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa,
rồi tìm một người tâm đầu ý hợp, yêu thương cậu là được”.
“Chuyện ngày xưa sao? Đủ
lắm rồi, cậu thấy tớ giống nhân vật chính trong các bi kịch lắm à? Tớ không dám
nói quên hẳn rồi, nhưng có thể khẳng định là chẳng mấy khi bận tâm về nó nữa.”
“Đừng có ra vẻ với tớ,
nếu cậu thật sự quên thì có chuyện đến tận bây giờ mới về sửa sang lại nhà cửa
không, tớ nói bao nhiêu lần, cậu đâu có nghe tớ.”
“Đầu hàng, đầu hàng cậu
luôn, coi như tớ bảo thủ, được chưa, tớ hứa sẽ thay đổi. Thôi bọn mình ngủ đi,
mấy ngày sắp tới, cậu phải chú ý nghỉ ngơi cho đầy đủ, đừng để xuất hiện trong
đám cưới với đôi mắt thâm quầng đấy.”
Căn phòng bỗng chốc trở
nên yên tĩnh, nghe thấy rõ cả hơi thở dài và đều đặn của Cao Như Băng, khóe miệng
còn vương lại nụ cười phảng phất. Tạ Nam trằn trọc không sao ngủ được, đương
nhiên Như Băng là người bạn thân đại học hiểu cô nhất, cô chẳng thể nói cứng gì
trước mặt Như Băng cả.
Mà cũng chỉ trước mặt Như
Băng, cô mới không sợ để lộ sự cố chấp nhưng mềm yếu của mình.
Ánh mắt cô lại dừng trên
bộ váy cưới lộng lẫy kia, sau đó từ từ nhắm lại, chìm vào suy tư.
Một buổi chiều thứ Bảy,
Vu Mục Thành ra ban công tưới nước cho những bồn cây anh tự tay trồng
tỉa. Đặt bình tưới xuống, anh cúi đầu