
học, tài khoản trả góp đã đổi chủ một lần, chủ
cũ của căn hộ là…”
“Đủ rồi”, Tạ Nam không
thể chịu nổi nếu nghe Lý Nhuệ nói tới cái tên đó, cô nhỏ giọng nhưng kiên quyết
chặn ngang: “Lý Nhuệ, anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi”.
“Sau khi tài khoản đổi
chủ, từ đó đến nay em đã trả tiền đều đặn hơn bốn năm rồi, như vậy là em bắt
đầu trả tiền từ năm cuối đại học. Thế mà em nói gia cảnh nhà em bình thường,
anh thật ngạc nhiên không biết tiền ở đâu ra mà em có thể trả khoản tiền đầu
tiên để mua nhà, cả những món tiền sau này nữa.”
Trước những câu hỏi dồn dập,
bức ép của anh, Tạ Nam mặt mày tái mét, ngừng một chút, cô nói: “Xin lỗi, em
không thể đưa ra câu trả lời như anh muốn được, cho nên, anh không cần truy vấn
nữa”.
Sắc mặt Lý Nhuệ cũng tái
ngắt đi, rồi quả quyết đứng dậy, bỏ đi thẳng.
Cao Như Băng rất thất
vọng về màn chia tay đột ngột của hai người, cô nói: “Thì cậu cứ nói khoản trả
đầu tiên do gia đình cậu trả, tiền trả góp một hai năm đầu cũng là của gia
đình, có sao đâu. Mà đúng thế còn gì, tiền đóng năm đầu tiên chẳng do nhà cậu
bỏ ra là gì”.
“Việc gì tớ phải lừa anh
ấy như vậy? Chuyện đó đã của mấy năm trước rồi, chẳng liên quan gì đến anh ấy
cả, nhưng anh ấy vẫn để bụng, lại còn đi tra xét vấn đề tài khoản đổi chủ, rồi
cả tình hình trả góp nữa chứ. Tớ nghĩ dù tớ có giải thích thế nào thì việc này cũng
là khúc mắc trong lòng anh ấy, chi bằng kệ đi cho xong.”
“Thực ra, cậu chẳng để ý
nhiều đến anh ấy, chẳng muốn giải thích với anh ấy, đúng không?”
Tạ Nam nghĩ lại trong cả
quá trình hẹn hò với Lý Nhuệ, cô đã hạ quyết tâm như thế nào, bây giờ chia tay cũng
khiến cô buồn bã và tiếc nuối, nên không thể nói là không để ý gì đến anh ấy
được. Nhưng khi Lý Nhuệ đề cập đến tài khoản trả góp đó, cô đã ý thức rõ ràng
rằng mình không còn ý muốn vãn hồi mối quan hệ này nữa. Vết thương trong lòng
cô, bản thân cô còn không dám chạm vào, làm sao có thể phơi bày ra cho người
khác xem được.
Tự nhận thấy mình có lỗi
với Cao Như Băng, cô cúi đầu thành thật: “Cũng tại tớ một phần, thôi mình cho
qua đi, Băng Băng, Lý Nhuệ vốn là người theo đuổi những thứ toàn mỹ, tớ không hợp
với anh ấy đâu”.
Sau này có lần Tạ Nam vô
tình gặp Lý Nhuệ trên phố, chưa kịp chào hỏi, anh ấy đã quay đầu đi như không
nhìn thấy cô. Cô cảm thấy khó hiểu, lại có chút buồn cười. Tạ Nam không ngờ hôm
nay gặp, Lý Nhuệ lại chủ động bắt chuyện với mình.
Vu Mục Thành ra khỏi
khách sạn, vừa lúc gặp Tạ Nam cùng bạn bè tiễn cô dâu và chú rể trong bộ đồ mới
lên ô tô đi hưởng tuần trăng mật.
Có người trêu: “Việc
hưởng tuần trăng mật và kế hoạch duy trì nòi giống phải thực hiện đồng thời,
không được để lỡ, tớ nghe nói, nếu có em bé trong lúc đạt hưng phấn cao nhất
thì IQ sẽ cao lắm đấy”.
Mọi người cười ồ lên, Cao
Như Băng ngó đầu khỏi xe, cười mắng: “Cậu đúng là lưu manh!”.
Mọi người chia tay vui
vẻ, Tạ Nam cười thích thú vẫy tay chào hai người: “Đi chơi vui vẻ nhé!”.
Chiếc xe rời đi, mọi
người cũng lần lượt ra về, Tạ Nam vẫn nhìn xa thẫn thờ.
“Tiệc cưới kết thúc nhanh
vậy sao?”
Cô nhìn phía sau, thấy Vu
Mục Thành đang đứng cách mình không xa lắm: “À, chào anh. Họ phải ra sân bay
đáp chuyến bay đi hưởng tuần trăng mật”.
“Cô có về luôn không,
tiện đường tôi đưa cô về.”
Tạ Nam đã uống chút rượu
nên hai má ửng hồng, cô nghiêng đầu cười, hỏi lại: “Còn bạn gái anh thì sao?”.
“Chỉ là bạn thôi mà”, Mục
Thành không cảm thấy câu nói của cô có gì đường đột, anh nói tiếp: “Chúng ta về
thôi”.
“Xin lỗi, tôi còn phải về
nhà trọ để thanh toán nốt với chủ nhà rồi mới về được, không làm phiền anh
nữa.”
“Không sao, để tôi đưa cô
đến đó, cô đợi chút nhé, tôi đánh xe qua đây”, Mục Thành cũng không hiểu vì sao
mình lại nhiệt tình giúp cô hàng xóm mới quen ấy đến thế, chẳng biết tại sao,
mỗi thấy Tạ Nam cười, lòng anh lại thấy vui. Nụ cười rạng rỡ của cô khi ở trong
thang máy cứ khắc đậm mãi trong lòng anh.
Theo lời chỉ dẫn của Tạ
Nam, Vu Mục Thành lái xe đến khu nhà cô đang thuê. Vào sân đỗ xe, anh bất giác
buồn cười, trước cổng là một cửa hàng nhỏ, bên cạnh có che chiếc ô lớn giống
hệt chiếc ô trong vườn nhà Tạ Nam.
“Anh cười gì vậy?”
Anh chỉ vào chiếc ô quảng
cáo lớn kia, Tạ Nam cũng cười theo: “À, đó là mấy đồ thừa ở ngân hàng của Băng
Băng ấy mà, hi hi, tôi và bác Hồ ở đây mỗi người một cái, rất tiện ích”.
Hai người lên tầng trên,
Vu Mục Thành chưa bao giờ ở những khu tập thể cũ kỹ như thế, nên khá hiếu kỳ
quan sát khung cảnh chật chội, tối tăm này, lối rẽ nào cũng chất đống đồ thừa
như nhà kho tạm bợ. Từ lối vào cầu thang cho đến cổng nhà, vẫn còn rắc đầy các
mảnh trang kim màu sắc sặc sỡ của buổi đón dâu sáng nay.
Cô mở cửa, căn phòng cũng
bé và thiếu ánh sáng, trong phòng khách đặt bộ sofa bằng vải kiểu dáng cổ lỗ
màu sắc nhạt nhòa cùng chiếc ti vi cũ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Tạ Nam mời anh
ngồi, rồi vào phòng ngủ đóng cửa lại, một lúc sau, cô đi ra với chiếc áo phông
dài tay kết hợp quần bò, đồng thời xách ra hai túi đồ.
“Hôm nay coi như tôi gặp
may, vừa hay anh có xe, anh giúp tôi