
đi rồi quay đầu nhìn Tạ Nam: “Nhìn cậu có vẻ độ này yêu đương ổn
đấy chứ”.
Tạ Nam đỏ mặt: “Cậu chú ý vấn đề giáo dục thai nhi đi,
thực ra hôm nay anh trai của Tân Dương tới tìm tớ”.
Cao Như Băng nói giọng kinh ngạc: “Anh ta đến tìm cậu
làm gì, nói đi, cậu lại làm gì ngốc nghếch hả?”.
“Cậu phải hứa với tớ không được cáu giận, nếu không sẽ
ảnh hưởng tới em bé.”
Cao Như Băng không kìm được, nói: “Thôi rồi, cậu lại
làm việc gì ngốc nghếch rồi”.
“Chẳng lẽ tớ lại kém đến thế sao?” Tuy mạnh vậy nhưng
khi kể toàn bộ sự việc với Cao Như Băng thì giọng Tạ Nam vẫn hơi ngần ngại, cô
biết mình không tránh khỏi việc bị bạn mắng.
Quả nhiên những lời giáo huấn của Cao Như Băng ngay
lập tức phủ lên đầu cô.
“Lại muốn cậu làm thánh mẫu sao?”
“Việc này chẳng nhẽ lại đến lượt cậu nhúng mũi vào?
Trốn còn chả xong, đầu cậu không bị làm sao đấy chứ?”
“Cậu cho rằng cậu có thể cứu được Hạng Tân Dương
à?”
“Anh trai anh ta giăng bẫy cậu đấy, việc nhà mình
không giải quyết xong lại dẻo miệng nhử cậu đi giải quyết hộ, mà chỉ có đứa
ngốc như cậu mới đưa cổ mình vào đó.” “Cậu quên hết những gì gia đình họ đã làm
với cậu rồi
à?”
“Đường Lăng Lâm là người dễ để cậu khiêu khích thế
sao?”
“Hay cậu vẫn còn yêu Hạng Tân Dương?”
Vừa nghe thấy câu cuối, Tạ Nam đang ngồi im chịu trận
đột nhiên lắc đầu kiên quyết: “Chúng mình không thể quay lại nữa”.
“Nếu cậu không còn yêu anh ta thì coi như người dưng,
cậu lấy lý gì để khuyên anh ta?”
“Tớ...” Tạ Nam không biết nói gì cho phải.
“Không nhẽ cậu lại chạy tới nói với anh ta là giờ cậu
sống rất tốt, bảo anh ta đừng làm phiền cậu nữa, ngoan ngoãn mà chịu đựng cuộc
hôn nhân này đi”, Cao Như Băng không chút khách khí, “Cậu chẳng chịu nghĩ xem
nếu như cậu cứ lằng nhằng với anh ta thì bạn trai của cậu bây giờ sẽ nghĩ thế
nào?”.
Tạ Nam vội nói: “Mục Thành không để ý đến chuyện này
đâu, anh ấy rất thoáng, anh ấy từng nói rõ rằng anh ấy không để ý chuyện cũ,
quan trọng là hiện tại”.
Cao Như Băng không nhịn được ngửa cổ lên trời than:
“Nam Nam, cậu thật là ngốc. Đàn ông nói câu này mà cậucũng tin được à? Không
phải tớ bảo Mục Thành nói khoác, nhưng khi anh ấy đủ trưởng thành, chắc chắn sẽ
không quan tâm đến những việc cũ mà không liên quan tới mình. Còn nếu như quá
khứ và hiện tại lại lẫn lộn với nhau, cậu đoán xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào?”.
“Nghĩ thế nào? Tớ cũng có làm gì sai đâu, tớ chỉ
nghĩ... Tớ cũng không phải là...” Tạ Nam bị ánh mắt của Cao Như Băng làm cho
nghẹn lời, cô từ trước tới giờ luôn không nói lại được với những lời giáo huấn
của Cao Như Băng.
“Cậu còn không nói rõ ràng với tớ được thì nói làm sao
với bạn trai cậu?”
“Tớ... chẳng nhẽ lại kệ Hạng Tân Dương à?”
“Cậu dựa vào cái gì mà quản việc của anh ta? Chẳng lẽ
cậu phải để tớ nhắc lại cho cậu những lời khó nghe? Cậu không phải mẹ anh ta,
cũng không phải bạn. Cậu là người yêu cũ, chẳng có một người vợ nào hay một
người yêu hiện tại nào lại thích cái kẻ đến trước đó. Cậu không có lý gì mà
quản anh ta, anh ta đã trưởng thành và phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của
mình. Cậu cứ lo việc của cậu đi.”
Tạ Nam im lặng, nhưng đôi mắt chớp chớp vẻ lo lắng,
Cao Như Băng hoài nghi: “Cậu đừng có nghĩ liều nhé, tớ thấy cái vẻ mặt của cậu
mà không yên tâm chút nào, chỉ lo cậu lại làm việc ngốc nghếch thì chán lắm”.
“Băng Băng, tớ chỉ là... đã từng yêu anh ấy. Nếu không
biết thì không sao, nhưng giờ thấy anh ấy đang hủy hoại cuộc sống của mình, tớ
thực sự không nhẫn tâm.”
“Thế cậu định mang cuộc sống của mình ra cho anh ta
sao?”
Tạ Nam lắc đầu, cười thiểu não: “Tớ không cao thượng
tới mức đấy, cũng chẳng cho rằng mình sẽ làm thế”.
“Bảy năm rồi, cậu không thể quay lại bảy năm trước.
Cậu không nợ nần gì Hạng Tân Dương cả, anh ta muốn làm vị thánh tình yêu thì để
anh ta làm, việc gì phải cho chúng ta xem. Anh ta sống tùy tiện như thế không
phải vì quá yêu cậu, chẳng qua vì không cam tâm với một quá khứ tươi đẹp thôi.”
Tạ Nam cắn môi im lặng.
“Cậu hứa với tớ, đừng đi tìm Hạng Tân Dương, nếu không
tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa, tớ không muốn làm bạn với một người bị bệnh
tâm thần.”
Tạ Nam quả thật cũng có dự tính riêng trong lòng nhưng
không muốn nói điều này với Cao Như Băng, nói: “Không đâu, yên tâm, tớ đang bàn
với cậu mà? Cậu làngọn đèn soi đường cho tớ, Băng Băng. Nếu tớ lại ngốc nghếch
nữa thì thật hổ thẹn với lòng mình và càng hổ thẹn với cậu”.
“Cậu điên rồi, giữ lại những lời nói ngọt ngào mà dỗ
dành Vu Mục Thành đi. Nếu cậu không yên tâm về Hạng Tân Dương thì để tớ nói
chuyện với anh ta.”
“Không cần”, Tạ Nam hoảng sợ, “Không được, đã bảo
không nói chuyện này nữa, tớ đã khiến cậu phải lo lắng nhiều rồi, nếu lại bắt
bà bầu như cậu đi làm việc đó thì tớ đâu phải là người nữa? Quách Minh biết
chuyện chắc chắn sẽ tuyệt giao với tớ. Tớ hứa sẽ không tìm anh ấy, được chưa?”.
“Một bà bầu như tớ sao lại bị kỳ thị như thế nhỉ, cái
này không được làm, cái kia cũng không được. Chỉ nói chuyện chắc không sao, tớ
sẽ không bị kích động đâu. Thôi, không đi thì thôi, cậu hứa không đư