
Tài vụ đi cùng một người đến, anh nói:
“Tổng giám đốc Vu, giới thiệu một chút, đây là người phụ trách mới được điều
đến quản lý về các khoản vay của chúng ta, Chủ nhiệm Trần”.
Chủ nhiệm Trần là một người đàn ông chưa đến ba mươi
tuổi, xem ra rất có năng lực. Anh ta mặc một bộ đồng phục như Từ Yến, chìa tay
ra với Vu Mục Thành, nói: “Trần Hướng Viễn, rất vui được làm quen với Tổng giám
đốc Vu, tôi có chút việc nên đến hơi muộn, đây là đồng nghiệp của tôi, Từ Yến,
Tổng giám đốc Vu chắc đã gặp rồi chứ”.
“Chủ nhiệm Trần, rất vui được gặp anh.” Vu Mục Thành
bắt tay anh ta, “Vừa rồi cô Từ có nói với tôi về một số điều khoản vay tiền mà
công ty chúng tôi phải chấp hành”.
“Công ty anh là khách hàng được ưu đãi của chúng tôi,
sau này cơ hội hợp tác chắc chắn sẽ rất nhiều.”
“Nhất định như vậy.” Vu Mục Thành khẽ gật đầu với Trần
Hướng Viễn, “Giám đốc Triệu cChủ nhiệm Trần đi tham quan, tôi xin thất lễ một
chút”. Vu Mục Thành quay người đi, bỏ lại họ đứng ở đó. Giám đốc Triệu không
hiểu vì sao một con người không bao giờ bộc lộ tình cảm đột nhiên tâm trạng lại
trở nên xấu như vậy, nên đành vội vàng đưa Trần Hướng Viễn cùng Từ Yến đi tham
quan nơi đây.
Vu Mục Thành một mình tới khu thi công nhà xưởng giai
đoạn hai, nói là hôm nay khởi công nhưng kỳ thực công trình đã được chính thức
khởi công từ tuần trước. Không giống như những người khác, dường như dạo bước
trong khung cảnh ồn ào, ầm ĩ như thế này, cơn bão trong lòng anh mới có thể yên
lặng trở lại.
Anh nhìn chăm chú vào tên công ty thi công rồi lấy
điện thoại, gọi cho Tạ Nam: “Nam Nam, tối nay tham gia bữa tiệc chiêu đãi của
công ty anh nhé”.
Tạ Nam hơi ngạc nhiên, sáng nay lúc ra khỏi nhà, Vu
Mục Thành còn không có ý cho mình tham dự, ngập ngừng một lát, cô nói: “Em đi
không tiện đâu, chẳng quen biết ai cả. Hơn nữa... tối nay em có hẹn, vừa hẹn
với người ta rồi”.
“ừ, thế thì thôi, em nhớ về sớm, lái xe cẩn thận nhé.”
Một mặt Tạ Nam ngại xuất hiện nơi đông người, lại là
những người không quen biết; mặt khác, cô quả thực có một cuộc hẹn ngoài ý
muốn. Chỉ trước cuộc điện thoại của Vu Mục Thành vài phút, Tạ Nam đã nhận được
điện thoại của Hạng Tân Hải. Cô đã từng gặp Hạng Tân Hải một lần khi đang vội
vã trên phố cách đây bảy năm. Trong ấn tượng của cô thì ngoài những nét giống
Hạng Tân Dương, anh ta có vẻ hơi kiêu ngạo, là người đàn ông khó gần và không
phải người dễ gây thiện cảm cho người khác, nhưng cụ thể như thế nào thì không
còn nhớ rõ nữa. Đương nhiên cô cũng không thể nhớ nổi giọng nói của anh. Sau
khi chào hỏi, bên kia tự giới thiệu mình, cô mới cảm thấy sững sờ.
Hạng Tân Hải lịch sự hỏi thăm cô qua điện thoại rồi
hẹn cùng đi ăn tối với lý do: “Muốn nói chuyện với cô một chút”. Tạ Nam thực sự
dở khóc dở cười trước đề nghị này, nói: “Xin lỗi anh Hạng, nếu anh muốn hẹn tôi
nói chuyện, tôi thấy rất bối rối”. Cô đi ra phía cầu thang, dựa vào tay vịn,
nói giọng lịch sự, “Nếu tiện, xin anh nói thẳng qua điện thoại cũng được”.
“Xin lỗi tôi đã làm phiền cô, nhưng cô Tạ à, tôi cũng
chẳng biết phải làm thế nào.” Hạng Tân Hải do dự một lát rồi nói tiếp: “Tân
Dương và Đường Lăng Lâm sắp ly hôn”.
“Mong anh đừng nói với tôi chuyện đó, nó chẳng liên
quan gì tới tôi cả, tôi không có trách nhiệm và cũng không định bình luận về
cuộc hôn nhân của họ.” Hạng Tân Hải sững lại, mãi một lúc sau anh thở dài nói:
“Xin lỗi cô Tạ, tôi biết trước kia gia đình tôi có lỗi với cô vHạng Tân Dương”.
“Đó là chuyện cũ rồi, anh Hạng, việc cũ nói lại chẳng
hay ho gì.”
“Tôi biết không nên đến làm phiền cô, nhưng tôi sợ
Đường Lăng Lâm không nghĩ như cô nói. Tôi phải gặp mặt nói chuyện với cô một
lát, điều này cũng là để tránh cho cô những phiền hà khác.”
Tạ Nam không biết nói thế nào, đành phải hẹn gặp anh ở
quán cà phê gần ngay tòa nhà văn phòng nơi cô làm việc sau giờ làm.
Tạ Nam cảm thấy trong lòng bất an cho tới tận lúc tan
tầm. Cô đi bộ tới quán cà phê đã hẹn, Hạng Tân Hải đã đến đó, anh vào thẳng vấn
đề: “Cô Tạ, Tân Dương là đứa em trai duy nhất của tôi. Mấy năm trước nếu không
phải do tôi gây họa, lấy việc kinh doanh của gia đình ra đùa giỡn đến mức bản
thân suýt nữa phải ngồi tù thì nó chắc cũng không phải lấy Đường Lăng Lâm. Cả
đời này tôi luôn thấy có lồi với cô và nó”.
“Anh Hạng, anh đừng nói chuyện đó nữa có được không?
Tôi chưa bao giờ hiểu sai về Tân Dương, tôi biết anh ấy lựa chọn như vậy là vì
gia đình mình. Tôi cảm thấynếu là người khác thì trong hoàn cảnh đó cũng sẽ lựa
chọn như vậy. Cho nên, điều mọi người nên làm là chấp nhận sự thật, đó là suy
nghĩ của tôi.”
“Cô rất hiểu lý lẽ, cô Tạ. Thế nên giờ tôi mới dám có
một đề nghị hơi không phải với cô, đó là mong cô hãy khuyên Tân Dương nghĩ lại
trước quyết định ly hôn của nó.”
Tạ Nam giận dữ: “Nếu anh đã biết đây là một đề nghị vô
lý thì cũng không nên tùy tiện nói ra như thế. Xin lỗi anh, tôi không muốn nhìn
thấy sự đổ vỡ của gia đình người khác, nhưng tôi cũng không có ý định nhúng tay
vào việc nhà họ. Tôi nói lại một lần nữa, tôi và Tân Dương đã chia tay, t