
ắt vẫn kịp để ý đến rèm cửa đang bị gió thổi bay
phất phơ, cô thật sự lo lắng có ai đó đi qua tò mò mà ngó vào. Cô đáp lại nụ
hôn của anh, vừa cố gắng thoát ra vừa cố gắng nói trong hơi thở dồn dập: “Đừng
thế, minh lên căn hộ của anh đi”.
Vu Mục Thành đột nhiên buông cô ra, ngồi thẳng người
dậy, Tạ Nam ngại ngùng ngồi theo, cài lại cúc áo, lúc này cô mới cảm giác được
là hôm nay Vu Mục Thành cư xử có điều gì là lạ.
“Anh làm sao thế, Mục Thành?”
Vu Mục Thành nhấc cốc trà lên từ từ uống một ngụm, sau
đó quay đầu lại nhìn cô, mặt cô vẫn còn ửng hồng, mái tóc xổ rối tung, ánh mắt
toát lên vẻ khó hiểu.
“Căn hộ này có ý nghĩa đặc biệt với em phải không, Nam
Nam?” Anh hỏi với giọng rất thản nhiên.
“Anh nói vậy có ý gì?”
“Em chưa bao giờ giữ anh lại qua đêm ở đây, anh có
hành động gì âu yếm em cũng luôn cự tuyệt. Em không muốn anh làm hỏng đi những
hồi ức đẹp của em tại căn phòng này phải không?” hôn với vợ?”.
Khuôn mặt Tạ Nam bồng chốc trắng bệch: “Chắc anh không
nghĩ rằng trong khi em đang là người yêu của anh, mà lại có chuyện lằng nhằng
với anh ta, còn động viên anh ta bỏ vợ chứ?”.
“Không, anh không nghĩ thế, em yêu ạ, em là cô gái rất
chân thực, không phải loại người làm những chuyện như vậy. Nếu bem đi bắt cá
hai tay thì e rằng tính khí trẻ con hay tự trách bản thân của em sẽ giày vò em
phát điên trước mất.” Vu Mục Thành nhìn cô với ánh mắt sắc bén, “Điều khiến anh
lo lắng nhất là em không phân biệt được rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại”.
“Anh bảo em còn phải phân biệt thế nào nữa?” Tạ Nam
vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng hỏi lại, “Lẽ nào bảo em phải chạy đến trước mặt anh
ta mà hét lên rằng anh hãy biến mất khỏi tầm mắt của em, biến mất khỏi cuộc
sống của em hay sao?”.
“Nếu trong lòng em không có vướng mắc gì thì dù anh ta
có cả ngày lượn lờ trước mặt em cũng chẳng quan hệ gì, anh càng chẳng thèm bận
tâm. Nhưng mà Nam Nam à, em rõ ràng không hề cắt đứt hẳn với quá khứ. Trước đây
anh đã tự hỏi, tại sao em lại để trống căn nhà mãi những bảy năm, mà lại đi
thuê một chỗ ở vừa bé vừa tối tăm. Emkhông dám đối mặt với những hồi ức mà căn
hộ này để lại trong em, đúng không?”
“Anh thật đúng là khách khí quá, thà để thắc mắc trong
lòng mà không trực tiếp hỏi em. Vậy thì theo như cách lý giải của anh thì tại
sao cuối cùng em lại nghĩ thoáng ra mà tình nguyện chuyển về đây ở?”
“Cô bạn cùng phòng của em lấy chồng mà, anh đoán em
cảm thấy dằn vặt mình bảy năm trời là đủ lắm rồi.”
“Anh đã đoán đúng cả. Em thật không biết rằng em lại
là một kẻ trong suốt như vậy trong mắt của anh đấy. Nhưng anh có thể ngừng lại
cái việc giải phẫu, phân tích em đến chân tơ kẽ tóc như vậy không? Anh đã dồn
em vào chân tường rồi. Tất cả những suy nghĩ, hành động của em chỉ dùng hai chữ
‘dằn vặt’ của anh đã khái quát được cả.” Tạ Nam mỉm cười cay đắng, “Đúng lắm,
em có tính hay dằn vặt, có một quá khứ sóng gió, người bạn trai cũ của em tự
nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của em mà em lại chẳng có cái dũng
khí ‘phân định ranh giới rõ ràng’, em chưa đủ trung thực với người bạn trai
hiện tại nữa, để em nghĩ tiếp xem em còn tội trạng nào chưa kể ra đây hay
không”.
Vu Mục Thành buồn bã nhìn cô: “Em cho rằng anh đang
trách cứ hay đang trừng phạt em sao? Em sai rồi, anh đã từng nói, anh yêu em là
yêu tất cả những gì thuộc về em bao gồm cả cái tính hay tự dằn vặt của em. Anh
thừa nhận là có lúc mình thích được trông thấy em dằn vặt, nhìn em vừa phải đấu
tranh với những nguyên tắc của bản thân vừa từ từ thỏa hiệp với anh mà cảm thấy
rất thỏa mãn, hãy tha thứ cho thói xấu này của anh. Điều anh không thể chịu
đựng được là, em chấp nhận anh, bởi vì đang cố gắng sống một cuộc sống mà em với
bao nhiêu người khác đều cho là phải thế, tức là coi anh như một đối tượng
thích hợp để kết hôn chứ không thực sự xem như một người đáng để em yêu, em
thực sự không thể dứt bỏ được quá khứ của mình hay sao?”.
Tạ Nam há miệng, không nói được lời gì, chỉ đành cắn
môi im lặng. Cô không thể đấu lại với những lý luận của anh, mặc dù lúc này
trong lòng cô có đến hàng trăm hàng nghìn từ “Không” muốn hét lên, nhưng cuối
cùng cô lại chẳng thốt lên nổi một tiếng nào.
“Anh hoàn toàn hiểu được giữa em và anh ta đã có một
mối quan hệ và tình cảm rất sâu đậm, thậm chí là đã bàn đến việc kết hôn. Anh
cũng thật ghen tỵ với hồi ức đẹp đẽ đó giữa hai người. Anh ta chẳng cần hỏi
cũng biết em thích nhất loài hoa gì, tình nguyện vì em mà bố trí bày biện lại
mảnh vườn cho thật xinh xắn, trong xe anh ta cài sẵn bản nhạc piano mà em thích
đàn... Anh đoán chắc rằng anh ta rất yêu em. Có điều thực ra tất cả những cái
đó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần đó là chuyện của quá khứ thì anh chẳng để tâm
gì cả, ai mà chẳng có quá khứ. Anh chỉ muốn người con gái anh yêu không còn dây
dưa gì với quá khứ và chỉ chuyên tâm vào yêu anh, cùng anh chung sống trong
cuộc đời hiện tại.”
“Đối với em, tất cả những chuyện đó đúng là đã trôi
vào quá khứ rồi. Em đương nhiên mong muốn cùng anh sống trong cuộc đời hiện
tại, nếu không sao em lạ