
ừ lâu
đã không còn can hệ gì, hôn nhân của anh ấy cũng không liên quan gì tới tôi.
Hơn nữa, bây giờ tôi đã có bạn trai, không tiện để ý tới việc thừa thãi như
thế”.
“Việc thừa thãi ư?” Hạng Tân Hải cười khổ, “Cô Tạ, cô
cho rằng vì sao Tân Dương đề nghị ly hôn? Nó ở bên ngoài bảy năm, trong thời
gian đó mối quan hệ vợ chồng chúng nó luôn rất ổn. Vừa về đến đây thì chúng nó
đã xảy ra vấn đề. Nó quả thực ôm hy vọng muốn quay lại với cô, không chỉ có vợ
nó mà cả tôi cũng nhận ra điều đó”.
“Không phải anh bắt tôi chịu trách nhiệm về suy nghĩ
mà tôi không biết và cũng không liên quan đến mình trongđầu anh ấy đấy chứ?”
“Tôi biết cô không có trách nhiệm gì, cô Tạ ạ, thực tế
là tôi đang cầu xin cô. Nếu cô có thể quay lại với Tân Dương thì tôi không phản
đối chúng nó ly hôn, tôi cũng hy vọng nó có thể vui vẻ. Nhưng nghe Đường Lăng
Lâm nói thì cô cũng đã có một người bạn trai rất tốt. Tôi thực sự không muốn vì
ý tưởng bất khả thi mà từ bỏ gia đình của nó.”
Tạ Nam cũng chẳng biết nói gì hơn nhưng Hạng Tân Hải
không có ý định dừng lại, nói tiếp: “Đến tuổi của tôi bây giờ đã không còn tin
vào thứ gọi là tình yêu nữa rồi, hoặc có thể nói tôi tin rằng cuộc sống còn có
những điều quan trọng hơn, như tình thân, trách nhiệm, sự nghiệp, vân vân. Tân
Dương không giống tôi, nó luôn hướng thiện và theo chủ nghĩa lý tưởng, có lẽ cô
hiểu nó hơn tôi. Giờ nó chấp nhận bỏ hết mọi thứ chỉ mong được ly hôn. Cuộc hôn
nhân của chúng nó còn liên quan đến cổ phần của cả hai nhà, chứ không phải việc
Tân Dương muốn là có thể giải quyết một mình được. Cô nghĩ nó làm như thế là
sáng suốt ư? .
“Tôi không định nhận xét về sự lựa chọn không liên
quan tới mình.”
“Như vậy xem ra cô sáng suốt hơn Tân Dương rồi, cô Tạ
ạ. Trước đây tôi cũng không thích Đường Lăng Lâm, có điều cô ấy và Tân Dương
lấy nhau đã bảy năm trời, cô ấy quả thực rất tốt với Tân Dương, luôn nhẫn nhịn,
bao dung với nó. Nếu không phải Tân Dương cứ luôn một lòng với cô thì cuộc sống
của chúng nó có lẽ đã hạnh phúc.”
Tạ Nam bật cười: “Những lời anh Hạng nói thật hàm súc,
có phải anh muốn phê phán tôi không nên tồn tại. Tôi không biết thậm chí còn bị
động nhận được tin người yêu mình kết hôn với một người con gái khác, tôi đi
khỏi cũng không được yên, lại còn phải chịu trách nhiệm với những nhớ nhung về
bản thân mình”.
“Xin lỗi cô Tạ, cô hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó.”
“Dù anh có ý gì thì cũng không còn quan trọng nữa, tôi
hy vọng Tân Dương hạnh phúc, nhưng ngoài việc chúc phúc ra tôi cũng không biết
có thể làm được gì hơn cho anh ấy.”
“Cô có thể. Cô có thể khuyên nó bỏ suy nghĩ muốn ly
hôn đó đi, chỉ có những lời nói của cô mới khuyên được nó. Tôi không sợ em trai
mình sau khi ly hôn sẽ trắng tay, bây giờ công ty gia đình tôi cũng khá phát
triển, việc kinh doanh của tôi không đến nỗi nào, nếu nó không còn gì thì vẫn
còn có tôi. Nhưng tôi không đành lòng nhìn thấy nó vì một suy nghĩ viển vông mà
bỏ đi công sức cố gắng trong sự nghiệp suốt bao năm nay, bỏ đi cả người vợ tốt
với nónhư thế.”
Tạ Nam cười khổ: “Để tôi khuyên anh ấy, e rằng Đường
Lăng Lâm không cho rằng đó là ý hay”.
Thấy Tạ Nam đã có chút dao động, Hạng Tân Hải vội vàng
tiếp thêm: “Thực tế thì Đường Lăng Lâm không có ý định ly hôn, cô ấy luôn bao
dung với Tân Dương. Tôitừng tìm cô, đại khái đã nói những lời lẽ khó nghe,
nhưng cô ấy nói vậy chẳng qua là quá kiêu ngạo. Cô ấy không có ác ý gì với cô đâu”.
Tạ Nam đâu cần ý tốt của Đường Lăng Lâm, trên thực tế
cô còn hoài nghi rằng, một người luôn sống với lý trí lạnh lùng như thế đời nào
chịu dễ dàng thay đổi cách nhìn của mình về người khác. Cô nói: “Yêu cầu của
anh, tôi e rằng khó làm được, nhưng có một số việc tôi sẽ suy nghĩ, anh Hạng à,
tôi xin phép đi trước”.
Dù là lời ép buộc của Đường Lăng Lâm hay sự cầu xin
của Hạng Tân Hải cũng đều không khiến Tạ Nam động lòng. Nhưng với Hạng Tân
Dương thì khác, cô không thể nhẫn tâm bỏ mặc tình hình hiện giờ của anh được.
Cảm thấy do dự, Tạ Nam quyết định hỏi ý kiến Cao Như
Băng, vừa đúng lúc Cao Như Băng cùng Quách Minh đi dạo về. Tạ Nam cố ý rẽ qua
mua chút bánh ngọt và chè đậu đỏ, đậu xanh ở quầy bánh ngọt hai người vẫn thích
ăn. Dạo này Như Băng ăn rất ngon miệng nên vừa trông thấy đã mừng rỡ ra mặt.
Bụng của Cao Như Băng giờ đã hơi nhô lên, cô kể với Tạ Nam mình đã cảm nhận
được cử động của thai nhi, có điều không thường xuyên và rõ ràng, Quách Minh
thì chưa sờ trúng được lần nào nên cảm thấy làm bố thật thiệt thòi.
Quách Minh nhăn nhó đứng bên cạnh nói giọng thê thảm:
“Có một chuyện không họp lý lắm là cái gì bố cũng biết sau mẹ”.
“Cái này anh cũng ghen à, em phục anh rồi đấy, thôi
được, để nhường anh bầu bí rồi sinh con, em phục vụ là được rồi.”
Quách Minh cười phá lên, ân cần đỡ vợ mình ngồi xuống,
rồi kê cho cô một cái gối ở hông: “Đừng thế mà, những bà mẹ vẫn phù hợp với
trọng trách vĩ đại này hơn”.
“Anh đi đi, vào phòng đọc sách đi, bé mà có động tĩnh
gì chắc chắn em sẽ gọi anh ngay.” Như Băng đẩy cốc chè đậu xanh sang phía Quách
Minh bảo anh