
ợc làm việc
gì ngốc nghếch đâu đấy.”
Lễ khởi công của công ty
Thành Đạt đã kết thúc tốt đẹp, tiếp theo là tiệc rượu mời các quan khách đặt
tại nhà hàng. Vu Mục Thành đương nhiên không thể vắng mặt. Giám đốc bên đối tác
thi công dự án vội vàng đưa một vị khách đến giới thiệu với anh, vị khách ấy
chính là Hạng Tân Dương, cuộc gặp bất ngờ này khiến hai người đều sững sờ.
Vu Mục Thành còn nhớ rất rõ cái ngày nhìn thấy Hạng
Tân Dương đến tìm Tạ Nam khi lái xe về nhà. Lúc ấy, Tạ Nam tiễn Hạng Tân Dương
ra về với tâm trạng buồn bã đau thương. Vô cùng thương cảm, anh quan sát cảnh
tượng đó từ ban công nhà mình. Hạng Tân Dương cũng đã nhìn thấy anh trong quán
cà phê. Ấy thế mà không ngờ hai bên lại có cơ hội cùng hợp tác trong một dự án
như thế này. Hai người lịch sự bắt tay và hỏi thăm nhau một vài câu rồi tự tìm
chỗ ngồi xuống.
Khách khứa hôm nay khá đông nên bầu không khí vô cùng
ồn ã náo nhiệt. Vu Mục Thành vốn uống rượu rất có hạn độ, nhưng hôm nay vì lịch
sự với khách nên anh đãuống hơi nhiều, dù các giám đốc cấp dưới đã uống hộ anh
mấy lần.
Rồi cũng đến lúc tàn cuộc ra về, Vu Mục Thành cắt cử
giám đốc bộ phận Thị trường, bộ phận Cung ứng và giám đốc bộ phận Hành chính
đưa mấy vị khách vẫn còn nhã ý muốn chơi đi hát karaoke, còn bản thân thì đang
chuếnh choáng nên quyt định ra bãi lái xe về nhà.
“Tổng giám đốc Vu, trong tình cảnh này anh đừng nên tự
lái xe.” Giám đốc bộ phận Cung ứng Lý Kình Tùng đi theo và nói, anh ta cũng
uống đến mức mặt đỏ gay đỏ gắt, “Đe tôi gọi lái xe đưa anh về”.
Vu Mục Thành cũng cảm thấy hơi rượu bốc lên làm đầu óc
quay cuồng, anh gật gật đầu. Lý Kình Tùng trở vào tìm lái xe, còn Vu Mục Thành
đi chậm rãi ra bãi gửi xe. Bất chợt, Hạng Tân Dương từ đâu xuất hiện phía sau
lưng anh, tiến lại và hỏi: “Tổng giám đốc Vu, anh không sao chứ?”.
Vu Mục Thành lãnh đạm: “Cảm ơn, tôi không sao”.
Hạng Tân Dương tiếVolvo của mình, nhấn điều khiển từ
xa để mở cửa xe, tay đặt lên chốt cửa, bồng nhiên quay đầu lại, nói: “Mong anh
hãy đối xử tốt với Tạ Nam”. Vu Mục Thành không ngờ Hạng Tân Dương lại nói ra
những lời này, anh nhướng mày ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hạng Tân Dương: “Tổng
giám đốc Hạng không cảm thấy nói ra những lời vừa rồi là thừa hay sao?”.
“Đúng là thừa, nhưng thật sự tôi không thể khoanh tay
ngồi yên khi thấy cô ấy đau khổ, nếu anh có ý định gặp mặt tìm hiểu người con
gái khác, thì mong anh hãy chủ động nói rõ cho cô ấy hiểu.”
Vu Mục Thành chau mày: “Tôi thật không ngờ Tổng giám
đốc Hạng lại quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi như vậy, có điều ai nói với
anh là tôi tìm hiểu người khác”.
Hạng Tân Dương cười nhạt: “Ai nói với tôi không quan
trọng. Nếu đã không làm thì có gì phải sợ người khác động chạm. Nam Nam là cô
gái chân thành và lương thiện, đáng để yêu và được yêu, nhưng cô ấy sẵn sàng để
anh gặp mặt người con gái khác rồi đưa ra lựa chọn cho riêng mình, mong anh
đừng phụ tấm lòng của cô ấy”.
“Tạ Nam là người yêu của tôi, tôi tin rằng mình biết
cách đối xử với cô ấy như thế nào. Mong anh hãy tự lo liệu lấy việc nhà của
mình, đừng có hơi chút lại đến làm phiền cô ấy.”
“Điều đó là đương nhiên. Tôi cũng chẳng có quyền gì mà
đến quấy nhiễu cô ấy, tôi cũng đã hứa với cô ấy nhưvậy rồi. Xin phép tôi đi
trước.”
Hạng Tân Dương mở cửa chiếc Volvo của mình, ngồi vào
trong xe và kéo cửa kính lên, tiếng nhạc của bản piano Kỷ niệm tình yêu vọng ra
từ trong xe. Chiếc xe lướt qua trước mặt Vu Mục Thành, tiếng nhạc êm ái cũng
trở nên xa dần.
Lái xe đưa Vu Mục Thành về đến tiểu khu rồi tới nhà.
Anh đi bộ mấy bước về tòa nhà của mình, như nghĩ ngợi điều gì anh dừng bước
quay đầu nhìn về phía căn hộ của Tạ Nam. Trong đó tối đen, anh nghĩ đến ban
ngày cô nói với mình là có cuộc hẹn nên sẽ về muộn.
Vu Mục Thành cầm chiếc áo comple trên tay đi về phía
vườn nhà cô, thò tay mở chốt cửa sắt phía trong cửa và đi vào vườn. Dưới ánh
sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, anh nhìn thấy những hàng cây luống cỏ trong vườn
đang mọc rất xanh tốt. Những đóa hoa hồng đỏ đang e ấp nở, dưới ánh trăng huyền
ảo lại trở nên quyến rũ lạ thường. Hàng cây kim ngân đã vươn cao hơn hàng rào,
đang bắt đầu trổ hoa.
Tiện tay vứt chiếc áo lên mặt bàn tròn rồi ngồi xuống
ghế, anh duỗi dài chân, mệt mỏi quan sát khung cảnh trước mắt, rồi lại ngừa mặt
lên nhưng chỉ thấy một mảnh trăng khuyết đang rải ánh sáng như gương xuống mảnh
vườnnhỏ lơ lng giữa bầu trời. Tự nhiên anh thèm khát một hơi thuốc vào lúc này,
anh bỏ thuốc từ hồi đại học rồi, tính đến nay đã được mười năm. Chẳng hiểu tại
sao hôm nay bồng dưng anh lại có cảm giác đó.
Không bao lâu, chiếc xe Citroen trắng của Tạ Nam tiến
vào tiểu khu. Cô tìm chồ đậu xe, rồi bước qua cổng tòa nhà đi về nhà mình. Cảm
thấy trong sân nhà mình như có ai đó đang ngồi, Tạ Nam giật thót mình, nhìn kỹ
hơn thì ra là Vu Mục Thành. Cô thở phào một hơi, đẩy cánh cửa vườn tiến vào
trong thì thấy Vu Mục Thành đang ngồi trên ghế, cổ áo phanh ra, cà vạt cũng nới
lỏng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì chăm chú đến mức không để ý tới m