
sự thay đổi của người yêu, anh vô
cùng vui sướng.
Lễ khởi công xây dựng nhà xưởng giai đoạn hai của công
ty thiết bị điện Thành Đạt chính thức bắt đầu.
Đây là khu đất bố Vu Mục Thành đã có từ lâu, lúc đầu,
ông chỉ cho quy hoạch ở mức cơ bản, phía sau nhà xưởng còn để một bãi đất
trống, giờ chính là lúc cần dùng đến cho giai đoạn hai.
Ngoài bên Thiết kế, bên Thi công, bộ phận Hành chính còn
mời thêm phía ngân hàng, các bên Cung ứng, khách hàng, các phòng ban liên quan
đến thuế vụ của chính phủ. Công ty của họ có thể coi là một trong những công ty
đặt nền móng sớm nhất nơi đây, tình hình phát triển mấy năm qua rất tốt, nhất
là các khoản đóng thuế của năm ngoái đã được khu công nghiệp biểu dương, cho
nên hôm nay các vị lãnh đạo của khu công nghiệp cũng tới tham dự rất đông.
Vu Mục Thành không thích những buổi tiếp khách như thế
này, nhưng anh cũng không phải lo lắng nhiều, Giám đốc Tiền đã thu xếp kế hoạch
chương trình đâu ra đấy. Lễ khởi công kết thúc một cách nhanh chóng, anh và các
giám đốc cùng đưa khách đi tham quan thực tế. Sau khi đứng lại nhận một cuộc
điện thoại, anh bị rớt xuống cuối đoàn, một giọng nữ đột nhiên vang lên bên tai
anh.
“Chào Tổng giám đốc Vu
Vu Mục Thành quay đầu nhìn, đứng trước mặt anh là
người phụ nữ nhỏ nhắn, bạn học của Tạ Nam - Từ Yến. Cô ta mặc chiếc váy bó sát
màu xanh nhạt. Lần trước, ăncơm cùng Phó giám đốc Hồ anh đã gặp, nhưng hôm đó
đi với sếp nên cô ta ngoan ngoãn ngồi một chỗ và cũng rất cẩn trọng trong lời
ăn tiếng nói. Anh cười lịch sự: “Chào cô Từ”.
“Tôi và chủ nhiệm cùng tới, tài khoản vay của công ty
anh ở ngân hàng chúng tôi, sau này chắc phải thường xuyên liên lạc với anh
rồi.”
Ấn tượng của anh về Từ Yến không được tốt lắm nên
không có ý định tiếp chuyện: “Mời cô cứ tự nhiên tham quan, tôi còn chút
chuyện, không tiện ở lại, cô Từ cứ tự nhiên”.
Từ Yến không để ý tới thái độ của anh, vẫn đi ngay bên
cạnh, nói: “Tổng giám đốc Vu, cũng thật là trùng hợp, anh và bên thi công khu
công nghiệp này thật có duyên với nhau”.
Việc xây dựng nhà xưởng không phức tạp nên anh để cho
bên Hành chính xét duyệt hồ sơ đấu thầu còn mình chỉ việc ký tên. Anh không
hiểu nổi công ty đó có duyên gì với mình, và cũng chẳng buồn để ý tới những lời
của Từ Yến khiến cô ta hết sức ngạc nhiên.
“ơ, Tổng giám đốc Vu không biết ạ? Chủ tịch hội đồng
quản trị công ty đó họ Hạng, tổng giám đốc hiện nay là Hạng Tân Dương.” Từ Yến
cười với hàm ý sâu xa: “Anhấy là bạn trai cũ của Tạ Nam”.
Vu Mục Thành hơi ngạc nhiên, quả là trùng họp thật.
Hôm nay, giám đốc phụ trách dự án của công ty xây dựng đó cũng tới chúc mừng,
anh ta nói tổng giám đốc của mình đi công tác, chiều mới về, nên sẽ đích thân
đến chúc mừng anh sau.
“Tôi và Tạ Nam là bạn học nhiều năm rồi, tôi rất vui
khi cô ấy có thể tìm được mái ấm nơi anh.”
Vu Mục Thành cười nhạt: “Tôi sẽ chuyển lời tới cô
ấy”.
“Cô ấy luôn rất may mắn.” Từ Yến dường như đột nhiên
nhớ về quá khứ, “Bạn trai trước của cô ấy chính là Hạng Tân Dương, gia cảnh rất
tốt, theo đuổi cô ấy từ khi cô ấy mới bước chân vào trường đại học, theo đuổi
rất quyết liệt, lúc còn chưa tốt nghiệp họ gần như đã ở chung rồi... Ỷ tôi là
họ đã đính hôn, còn chung tên mua một căn nhà. Chỉ tiếc rằng sau này gia đình
Hạng Tân Dương gặp biến cố, anh ấy phải lấy người khác khiến Tạ Nam bị tổn
thương rất lớn. Chúng tôi lúc đó còn sợ cô ấy nghĩ quẩn mà làm liều, cũng may
cô ấy gượng lại được, bây giờ mọi người đều mừng cho
Vu Mục Thành dừng bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Từ
Yến, cô ta tránh đi, nói tiếp: “Tôi chẳng có ý gì khác, Tổng giám đốc Vu, chỉ
là mừng cho cô ấy thôi. Bởi khó khăn lắm mới có một người không để ý đến quá
khứ của cô ấy như thế. À đúng rồi, nghe nói Hạng Tân Dương mấy năm nay làm ăn
bên ngoài, cuối năm ngoái mới về, sau lần gặp lại Tạ Nam thì về nhà đòi ly hôn
với vợ, chấp nhận tay trắng ra đi, bây giờ nhà anh ấy cũng đang loạn hết cả
lên”.
“Cô Từ, lần trước chồng cô có nói lời xin lỗi thay cô,
anh ta nói cô miệng lưỡi chua ngoa nhưng trong lòng không có ý gì. Xem ra chồng
cô chưa hiểu hết về cô rồi. Có điều, tôi bằng lòng nói lại câu nói mà tôi đã
nói với chồng cô: Nói thẳng là một việc, nhưng lời nói mang ác ý lại là một
việc khác”.
“Anh cho là tôi muốn vu oan cho Tạ Nam sao?” Từ Yến
không tỏ ra yếu thế, “Cô ấy có gì để người khác vu oan. Còn tôi, chẳng qua nói
ra chút sự thực mà thôi, không phải Tổng giám đốc Vu không muốn đối diện với sự
thực chứ?”.
“Cái sự thực trong mắt cô chẳng có nghĩa lý gì với tôi
cả. Tại sao tôi phải quan tâm đến quá khứ của cô ấy? Người không có quá khứ và
có cuộc sống nghèo nàn, chỉ lấy việc buôn chuyện đời tư người khác làm nguồn
vui mới là người đáng thương.” Vu Mục Thành tiếp tục với giọng lạnh lùng: “Còn
có thứ chán hơn cả việc buôn chuyện làm vui, đó chính là không biết mình làm
cái việcxấu xa hại người lại chẳng lợi lộc gì cho mình. Cô Từ, cô nghĩ mình
thuộc loại người nào?”.
Sắc mặt Từ Yến đột nhiên trắng bệch, chưa kịp mở miệng
thì Giám đốc Triệu phụ trách bộ phận