
Thành cười lớn: “Em thẳng thắn đấy, thừa nhận
là cơm anh nấu ngon hơn em nấu nhé”.
Tạ Nam quả thực không dám giành thế mạnh trong việc
nấu nướng, nếu chỉ có một mình, cô thường chỉ nấu nồi canh và một số món nguội
là được rồi, nhưng nếu so với Vu Mục Thành thì có thể nói là cô không bì được
với anh. Theo lời khuyên của Cao Như Băng, cô đã mua một cuốn sách hướng dẫn
nấu ăn, nghiên cứu vào những lúc rảnh rỗi, rồi tranh thủ những khi chỉ có một
mình ở nhà đem ra thử nghiệm, có điều cô vẫn hơi hoảng sợ và không tự tin lắm
khi nghe tiếng chảo dầu sôi lên mồi khi bỏ rau vào.
Hai người cùng lên lầu, Vu Mục Thành nói: “Hôm nào tìm
người đưa chiếc dương cầm của em lên đi. Để ở gác xép ấy, bất kỳ lúc nào cũng
có thể đàn được”.
Chưa bàn với Tạ Nam một tiếng, anh đã chủ động bảo thư
ký mua về một chiếc ti vi tinh thể lỏng và một bàn viết, sau khi nhờ chị giúp
việc theo giờ dọn dẹp gác xép, anh liền đặt chúng trên đó. Tạ Nam cảm thấy rất
hài lòng, buổi tối cô ngồi ở đấy thường xuyên hơn, không gian gác xép rất lớn,
đặt đàn vào cũng không vấn đề gì, nhưng Tạ Nam lại hơi ngập ngừng, cô không
muốn có thay đổi nào quá lớn nên trả lời anh: “Đẻ một thời gian nữa rồi tính”.
Sau khi vào nhà, Tạ Nam thay đồ, đeo tạp dề chuẩn bị
làm cơm. Vu Mục Thành đứng ở cửa bếp nhìn thao tác cắt thái rồi cho rau vào
chảo bằng vẻ tò mò và vui thích, không buồn để ý đến sự xua đuổi của người yêu.
Cuối cùng Tạ Nam cũng bỏ được rau vào chảo, sau đó vội vàng lấy nắp vung làm
bia đỡ tránh cho dầu khỏi bắn vào mình. Vu Mục Thành bồng không nén nổi cười.
Chuyển sang nấu món sau, anh còn thấy cô lật lật mấy trang sách dạy nấu ăn, nó
như kích hay trêu chọc của anh.
Như thế này tràn ngập không khí gia đình, có lợi cho
sự hòa bình giữa hai người và niềm vui lâu dài của họ. Tạ Nam quay đầu nhìn
anh, nét mặt phảng phất nụ cười, cô nghĩ, điều mình lo lắng có lẽ đã qua rồi.
Chú thích:
(1) Tình yêu của Plato: Tình yêu về mặt
tinh thần của nhà triết học phương Tây Plato, ông theo đuổi sự giao tiếp tâm
linh, bài trừ nhục dục.
Một buổi sáng thứ Hai, Vu Mục Thành ăn xong bữa sáng
rồi về phòng ngủ, đến bên tủ quần áo để chọn cho mình một bộ vest và cà vạt phù
hợp. Làm trong những nhà máy có tính sản xuất thế này thường không yêu cầu quá
kỹ về vấn đề trang phục. Trong cả công ty thì người ăn mặc nghiêm chỉnh nhất có
lẽ là Giám đốc Ngô phụ trách bộ phận Thị trường. Nhưng ngày hôm nay tổ chức lễ
khởi công, Vu Mục Thành quyết định ăn mặc nghiêm trang một chút. Anh mang hai
chiếc cà vạt xuống tầng một hỏi ý kiến Tạ Nam.
Tạ Nam vừa dùng xong bữa sáng, đang đứng trước gương
trang điểm tô chút son môi. Cô nhìn hai chiếc cà vạt, và bộ comple, rồi lại
nhìn Vu Mục Thành, do dự một lúc sau đó chọn ra một trong hai chiếc. Vu Mục
Thành nhanh chóng thắt chiếc cà vạt theo sự lựa chọn của người yêu, nhưng cô
lại đổi ý: “ừm, em nghĩ kỹ thì lại thấy chiếc cà vạt kia có vẻ đẹp hơn đấy”.
Vu Mục Thành nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, thấy vậy cô
nhún vai: “Được thôi, em không có ý kiến gì hết, tùyanh”.
Vu Mục Thành cởi bỏ chiếc cà vạt đã thắt gọn gàng mà
đổi sang chiếc còn lại, miệng chống chế: “Đừng, đừng em, ý kiến của em rất quan
trọng, em cho ý kiến nhiều vào nhé, nhìn lại xem được chưa nào?”.
Tạ Nam nghiêm chỉnh ngắm nghía Vu Mục Thành một lần
nữa, ánh mắt cô lại lướt xuống chiếc cà vạt đáng thương vừa bị anh vứt ra,
miệng như cố nhịn cười.
Vu Mục Thành đột nhiên hiểu ra: “Á à, em trêu anh”.
Tạ Nam cười khúc khích, bước nhanh ra chỗ thay giày
dép chuẩn bị chạy, Vu Mục Thành đuổi kịp, ôm lấy cô: “Giờ cũng bắt đầu biết trêu
rồi hả, chạy đâu có dễ như thế?”.
Tạ Nam nhoẻn miệng cười giơ tay ra chỉnh lại cho anh
chiếc cà vạt và cổ áo, nói: “Chỉnh sửa một chút, xem ra anh cũng rất đẹp trai”.
“Biết anh đẹp trai rồi à, trông chừng anh cho kỹ nhé,
đừng để cô gái khác có ý đồ với anh.”
“Thế anh định nói với em là có người con gái khác đang
có ý gì với anh à?”
Anh cười thoải mái: “Đương nhiên rồi, luôn có rất
nhiều cô gái để ý tới anh”. Tạ Nam nhìn anh chăm chăm, ánh mắt có vẻ hơi phức
tạp, dường như trong đó ẩn chứa điều gì mà anh không đọc được, anh chững lại,
thầm nghĩ cô bé thật thà này lại lo lắng những việc không đâu, Tạ Nam đột nhiên
bật cười.
“Làm thế nào mới trông chừng được, có cần đóng một cái
dấu ở đây không?” Tạ Nam khẽ chạm tay lên mặt anh nói tiếp: “Anh phải nhớ kỹ
năm chữ này nhé: Không chạm vào hiện vật”, rồi đột nhiên kiễng chân hôn lên chỗ
vừa chạm tay vào, “Thôi, đóng cái dấu thế này là được rồi”.
Không để anh kịp định thần, Tạ Nam thoát khỏi vòng tay
anh, miệng không ngừng la hét: “Chết rồi, chết rồi, muộn rồi”, sau đó vơ vội
chiếc túi, chạy như bay ra khỏi nhà.
Vu Mục Thành vào nhà vệ sinh, anh bồng bật cười khi
nhìn thấy vết son đậm trên má qua tấm gương. Anh cầm khăn mặt, lau từng chút
một. Người con gái ấy gần đây đã cởi mở hơn rất nhiều, dần dần lộ ra một khuôn
mặt hoàn toàn khác so với vẻ trầm tĩnh trước kia, lời nói giờ cũng thoải mái
hơn. Phải thừa nhận một điều rằng, nhìn thấy