XtGem Forum catalog
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

Lâm trong thời gian học

đại học, ngoài chuyên ngành quản lý còn học thêm chuyên ngành luật, cô thường

nói chuyện với cố vấn luật sư và các chuyên viên tư vấn luật một cách rất sắc

sảo và kín kẽ. Anh nghĩ với những điều kiện cô đưa ra chắc chắn đảm bảo quyền

lợi cho gia đình cô ở mức tốt nhất, nghĩ lại những lời cô nói với mình tối qua

thì điều kiện chắc chắn còn ghê gớm hơn những gì anh trai nhìn thấy trong giao

ước, giờ nói ra e rằng cơn giận của Hạng Tân Hải sẽ còn lớn hơn. Bây giờ anh

cũng không còn sợ anh trai như hồi nhỏ nữa, có điều sau khi biết anh trai không

quản công ty nữa mà chỉ nhận một chân đại lý cho mấy thương hiệu về xây dựng,

tiền kiếm được không ít nhưng tâm trạng luôn luôn không thoải mái, luôn tỏ ra

hối hận với cha và bản thân, luôn tỏ ra căng thẳng với công việc ở công ty

nênanh không muốn nói thẳng để anh trai lo lắng thêm.

“Đẻ em bàn lại với luật sư rồi tính.”

“Anh khuyên chú nên bỏ cái suy nghĩ đó đi, Lăng Lâm

mới tìm anh mà chưa tìm đến chồ bố thì chắc chắn còn để cho chú đường lui, rõ

ràng thím ấy chưa muốn ly hôn. vốn dĩ anh không có tư cách can thiệp vào đời tư

của chú, nhưng tình trạng sức khỏe của bố hiện giờ thì chú cũng rõ, hơn nữa làm

thằng đàn ông đã đến tầm tuổi như chú rồi mà vẫn muốn nói đến hai chữ yêu

đương, nếu không phải xa xỉ thì cũng ngờ nghệch quá.”

Hạng Tân Dương cười, nói: “Nói đến tình yêu, anh à, em

vẫn nhớ anh đã từng nói với em một câu”.

Hạng Tân Hải cười khổ sở, nói: “Anh còn có thể có câu

nào để chú nhớ đến tận bây giờ?”.

“Anh đã nói trò chơi tình yêu là một thứ gây nghiện,

anh nói phải bị một lần mới có khả năng miễn dịch với nó.” Hạng Tân Dương tiện

tay giở tập tài liệu trước mặt, nói, “Có thể là anh đúng, nhưng nếu bị nhiễm

một nửa mà đột nhiên bị đứtu đó lại muốn tiếp tục thì quả thật là điều đáng sợ.

Tất cả những triệu chứng vẫn còn, chỉ có điều không có được khả năng miễn dịch”.

Hạng Tân Hải bật cười, nhưng ngay lập tức nhìn lại

emtrai mình với vẻ đăm chiêu, dĩ nhiên anh còn nhớ rõ khi nói câu đó, Hạng Tân

Dương đã khẳng định cả đời từ chối miễn dịch khiến anh buồn cười, lại không nén

được tiếng thở dài.

Sau này không bao giờ anh còn nhìn thấy thần thái vui

tươi yêu đời trên nét mặt em trai nữa, luôn luôn là một Hạng Tân Dương với

khuôn mặt trầm tư, xử lý công việc có trước có sau, giọng nói lãnh đạm và ngắn

gọn. Đứa em trai luôn thích làm theo ý mình của anh đã trưởng thành, hơn thế

còn đảm nhiệm gánh nặng gia đình. Trong một thời gian, anh luôn có chút ngần

ngại với điều xảy ra mà anh cho rằng đó là lẽ đương nhiên ấy, dấu chấm hỏi

trong đầu ngày càng lớn hơn.

“Không lẽ chú vẫn luôn nhớ Tạ Nam?”

Nghe tới cái tên này, Hạng Tân Dương ngẩng đầu lên,

nói: “Anh à, em không nghĩ là anh lại nhớ cả tên cô ấy đâu”.

Vốn dĩ Hạng Tân Hải không còn nhớ tên của Tạ Nam.

Nhưng hồi năm ngoái, anh đã có một lần gặp cô.

Khi đó đang vào giữa hè, anh lái xe đến khu bán vật

liệu xây dựng, ở đó có một cửa hàng tương đối lớn, làm đại lý cho bên vật liệu

đá. Lúc anh vào cửa hàng thì thấy một cô gái trẻ đang nghe nhân viên bán hàng

giới thiệu vềcác loại đá lát, đang định đi thẳng vào trong văn phòng, anh bất

chợt chững lại, từ góc nhìn của anh, cô gái hiện lên với cái cằm nhọn và khuôn

mặt thanh tú, những ngón tay thon dài đang sờ thử chất liệu đá lát một cách rất

chăm chú, nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là bạn gái cũ của em trai mình.

Anh mới chỉ gặp một lần nên không nhớ tên cô, nhưng

anh đã nhìn thấy ảnh cô trên bàn làm việc và trong phòng riêng của em trai

nhiều lần nên vẫn nhớ khuôn mặt ấy.

Hạng Tân Hải không có ý muốn chào hỏi nên đi thẳng vào

phía trong rồi ngồi xuống, cách một tấm rèm vẫn nghe rõ tiếng cô nói: “Không

phải là bên các anh nhận đưa hàng đến tận nơi à?”.

“Chỗ chúng tôi chỉ miễn phí gia công cắt theo yêu cầu

của khách, nếu như với số lượng lớn, chúng tôi có thể đưa hàng tới tận nơi, cô

chỉ mua có hai tấm đá, vậy phiền cô mang ra taxi hộ ạ.”

Tạ Nam cười nói: “Các anh không đưa hàng, tôi đang

định mang lên xe bus đây”.

Nhân viên bán hàng cũng cười theo: “Hai tấm đá lát này

nặng đấy, không tin cô thử đi, tốt nhất nên gọi taxi

Cô đưa tay nhấc thử, quả thật rất nặng nên khẽ chaumày

và quyết định không thử nữa: “E rằng tôi muốn mang tới cổng để đón taxi cũng đã

khó khăn lắm rồi, thôi, các anh cứ cắt đi, đợi lát nữa tôi đến lấy, tôi còn

phải qua bên kia xem bồn giặt và chổi lau”.

Tạ Nam ra khỏi cửa hàng, Hạng Tân Hải mới đi đến nhìn

vào chữ ký ở đơn đặt hàng của cô: Tạ Nam. Dĩ nhiên em trai anh đã không chỉ một

lần nhắc tới cái tên này. Không biết gần đây cô ấy thế nào, có điều một người

con gái phải một mình tới đây đặt một mặt hàng nặng như thế, có lẽ vẫn chưa kết

hôn, cũng có thể còn chưa có bạn trai. Anh dặn dò nhân viên lát nữa mang hàng

ra tận taxi giúp cô.

Hạng Tân Hải thầm nghĩ dù gì thì cũng là người yêu cũ

của em trai, tiền đã nhận rồi không trả lại được, thôi chỉ đành giúp được có

vậy.

Nhưng nghĩ lại những điều Hạng Tân Dương vừa nói, rồi

nhìn thần thái của em trai mình, Hạng