hông khách khí: “Vừa rồi nhìn thấy cảnh đó chắc vui lắm hả?”.
“Tớ không thích nhìn cảnh cãi cọ.” Tạ Nam trả lời với
giọng không hài lòng, dù cho có tốt tính đến mấy cô cũng không chịu được cái vẻ
mất lịch sự của cô bạn này.
“Nhưng tớ thì thích đấy, hơn nữa tớ nói trước cho mà
biết, cậu cũng sắp có kịch hay cho tớ xem rồi, mà nói luônlà nó sẽ còn hay hơn
nhiều so với vụ cảm động tặng cả cốp xe uất kim hương trước kia cơ.”
Tạ Nam sững người, thực ra cô vốn không thích màu mè,
nhiều ánh mắt hướng về mình là đỏ mặt ngay. Sau lần Hạng Tân Dương tặng hoa, Tạ
Nam đã nhẹ nhàng nhắc nhở anh lần sau đừng làm như vậy nữa. Cô cũng đã hứa với
bố mẹ sẽ chú ý hơn đến những phát ngôn của mình, nên không nghĩ ra được những ý
mà Từ Yến muốn nói với cô lúc ấy
“Ai mà chả thích những câu chuyện cổ tích, nhưng không
phải ai cũng là nhân vật chính trong đó được đâu. Hơn nữa, mười hai giờ rồi sẽ
tới, đến lúc đó hoàng tử sẽ lấy một nàng công chúa chính thống, cô bé Lọ Lem sẽ
bị hiện nguyên hình, xe ngựa sẽ thành bí đỏ, cậu thấy vở kịch hay như thế có
đáng xem không, ha ha.”
“Cậu nói vậy là ý gì?”
“Chả có ý gì cả, tớ chẳng may biết trước tin tức, có
điều tớ cũng không có ý định nói với cậu, thôi để Hạng Tân Dương nói với cậu
thì hơn.”
Từ Yến vênh mặt đi khỏi, Tạ Nam cảm thấy lòng minh bất
an. Mấy hôm đó tâm trạng của Hạng Tân Dương không tốt, anh chỉ nói với cô việc
kinh doanh của gia đình đang gặp rắc rối, nhưng ngay lập tức anh lại nói không
cógì đáng ngại, bố anh có thể chống đỡ được. Ngoài điều này ra, cô nghĩ không
có gì hay ho cho Từ Yến xem cả, cũng không kể lại điều Từ Yến nói cho Hạng Tân
Dương.
Sau mấy ngày mất tích, Hạng Tân Dương trở lại trước
mặt Tạ Nam nói lời chia tay, cô mới biết những dự báo của Từ Yến nói với mình
là chính xác.
Bây giờ Từ Yến lại có lời dự báo trước cho cô, dù có
cố gắng trốn tránh những lời nói của cô ta thì trong lòng cô vẫn vô cùng lộn
xộn và bối rối. Tạ Nam cố gắng dùng lý trí thuyết phục mình phải bình tĩnh lại.
Thế mà hôm nay Hạng Tân Dương lại động vào vết thương khiến cô đau, khiến cô
không thể duy trì được sự trấn tĩnh bề ngoài của mình nữa.
Dòng nước từ vòi nước mát xa và những vòng tròn xoay
của nó xối xả dội vào người, cơ thể căng cứng của cô dường như đang được giãn
ra, nhưng tâm trạng thì không thể thoải mái lại được.
Một bàn tay to thô ráp khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cô từ
từ mở mắt, Vu Mục Thành đã đứng trước bồn tắm nhìn cô với vẻ quan tâm: “Sao em
lại chau mày thế, không thoải mái à?”.
“Cũng tàm tạm”, Tạ Nam nghiêng đầu để khuôn mặt áp sát
vào lòng bàn tay anh, “Chỉ hơi mệt thôi”. “Sau này đừng làm thêm nữa, chú ý giữ
gìn sức khỏe.”
Cô không tỏ ý phản đối cũng chẳng đồng tình với anh mà
chỉ hỏi lại: “Hôm nay anh lại làm thêm à?”.
“Hôm nay không làm thêm, có một cuộc tiếp khách, anh
cũng chẳng biết làm thế nào.”
Tạ Nam cũng không hỏi tiếp đó là cuộc tiếp khách gì,
chỉ chăm chăm nhìn vào anh. Dáng hình cao lớn đang đứng trước mặt cô, đôi môi
mỏng hơi mỉm cười, hỏi: “Em hài lòng với những đang nhìn thấy chứ?”.
Tạ Nam dù có buồn chán thế nào cũng không sao nhịn
được cười. Dĩ nhiên cô còn nhớ khi anh đề nghị hai người cùng phát triển tình
cảm, lần đầu tiên cô nhìn anh thăm dò, anh cũng đã nói câu này với cô. Tạ Nam
nhìn lại anh một lần nữa rồi khẽ nói: “Dù sao cũng dễ coi hơn trước nhiều”.
Vu Mục Thành cười lớn, rồi ngồi xuống bên cạnh bồn:
“Anh luôn khoan dung hơn em nhiều, sự đánh giá của anh đối với em không chỉ
dừng lại ở dễ coi đâu”.
Đột nhiên Tạ Nam cảm thấy có nhiều điều muốn nói nhưng
lại không biết nói gì và phải bắt đầu từ đâu. Thấy vậy, Vu Mục Thành không khỏi
ngạc nhiên: “Sao thế? Xem ra anh khen em chưa đủ rồi. Vừa mới khen một câu đã
tỏ vẻ như thế này”. Tạ Nam đành cụp mắt xuống cười khổ: “Vâng, từ nhỏ em đã
vậy, không chịu nổi những lời khen. Những lời đó khiến em cảm thấy không tự
tin”.
“Thật là một cô bé kỳ lạ, nào, nói với anh, em còn có
chứng bệnh kỳ lạ nào nữa không?”
“Nhiều lắm. Em còn sợ người lạ, sợ nơi đông người, sợ
người ta lôi em ra làm trò cười, sợ...”
Tạ Nam bỗng dừng lại, không nói tiếp, chỉ một chút nữa
thôi là cô đã buột miệng nói ra tâm sự vẫn đang giữ trong lòng, “Ngày xưa mẹ
sai em xuống lầu, ra cửa hàng mua muối, em thường phải lấy tinh thần một lúc
lâu mới đi được”.
Vu Mục Thành cảm thấy buồn cười, bèn nói: “Hóa ra từ
nhỏ em đã là một cô bé khép mình rồi”.
“Vâng, từ nhỏ đã luôn sợ hãi, khép kín. Lần đầu tiên
biểu diễn dương cầm, em lập cà lập cập bị thầy giáo đẩy lên sân khấu, mới chơi
được một nốt nhạc, ngẩng đầu lên nhìn thấy cả đám người phía dưới, em sợ quá
chạy xuống và nhất định không chịu lên nữa.”
“Sau đó làm thế nào?” Vu Mục Thành tò mò hỏi.
“Thầy giáo đã tìm mọi cách dỗ dành, phê bình, thậm chí
hứa hẹn với em, nhưng thế nào em cũng không nghe, nhất định không chịu lên sân
khấu nữa.”
“Chẳng lẽ sau này em đều không lên sân khấu biểu diễn
nữa?”
“Làm gì có, về nhà mẹ mắng em một trận tơi tả, lúc đó
ngây thơ nên em đã viết một bản kiểm điểm, lần sau biểu diễn phả