
ách, dưới ánh đèn điện, anh có thể
nhìn rõ một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau, người con trai
ấy chính là Vu Mục Thành.
Buổi tối, khi Hạng Tân Dương đang ăn cơm với khách ở
bên ngoài thì đột nhiên nhận được điện thoại của Từ Yến, nói muốn gặp anh nói
chuyện. Anh và Từ Yến vốn không có quan hệ gì, nên từ chối lời mời, Từ Yến nhấn
mạnh với anh rằng cô ta có việc quan trọng muốn nói. Thế là họ hẹn gặp nhau ở
quán cà phê ven hồ. Nhưng khi ngồi xuống, Từ Yến toàn nói chuyện đâu đâu, chứ
không đề cập gì đến việc quan trọng kia. Hạng Tân Dương nhìn cô ta bằng cặp mắt
nghi ngờ: “Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?”.
Từ Yến nói giọng thoải mái: “Chúng ta cũng là bạn học
cùng trường, rảnh rồi hẹn nhau ngồi nói chuyện một látkhông có gì là lạ chứ?”.
Hạng Tân Dương vốn không ưa gì Từ Yến, nhưng anh hiểu
rằng nếu họ không có gì để nói thì cô ta sẽ chẳng xưng xưng hẹn mình như thế,
anh quyết định đợi xem sao, xem lúc nào cô ta vào thẳng vấn đề.
Từ Yến đột nhiên ra hiệu cho anh nhìn sang góc khác
của quán cà phê, bên đó vừa có một cặp nam nữ đi vào, họ ngồi ở một chiếc bàn
đối diện gần cửa sổ. Hạng Tân Dương không biết họ là ai, bèn đưa mắt sang Từ
Yến một cách khó hiểu, Từ Yến ôm đầu cười nói: “Người đàn ông ấy là Vu Mục
Thành, bạn trai hiện giờ của Tạ Nam”.
Hạng Tân Dương kinh ngạc nhìn sang. Hôm đuổi theo Tạ
Nam trên con đường một chiều, anh đã nhìn thấy Tạ Nam ôm một người đàn ông,
song màn đêm không cho anh nhìn rõ mặt. Bây giờ người đàn ông ấy hiện rõ với
dáng hình cao lớn, mặc chiếc sơ mi trắng, tư thế ngồi thoải mái, khuôn mặt đứng
đắn mỉm cười đang nghe cô gái xinh đẹpđối diện nói. Anh quay lại nhìn Từ Yến,
hỏi: “Thế rồi sao?”.
“Cô gái ngồi đối diện với anh ấy là con gái của Chủ
nhiệm ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố, Trương Gia Nghi, vừa du học Mỹ
về, làm việc ở ngân hàng bọn em, tháng trước phó giám đốc chi nhánh ngân hàng
đã giớithiệu họ làm quen, theo như em biết thì họ thường xuyên liên lạc với
nhau.” Từ Yến nói giọng thoải mái: “Tạ Nam chắc không biết điều đó”.
Hạng Tân Dương nhìn Từ Yến dò hỏi: “Tại sao cô lại nói
cho tôi biết những điều này?”.
“Em không muốn cô ấy rơi vào bóng tối, những năm qua
cô ấy cũng vất vả rồi, nếu lại thêm một lần thất bại nữa, em đoán cô ấy sẽ
không chịu đựng nổi. Ôi, tại sao anh lại nhìn em như thế?”
“Tôi cảm thấy lạ sao cô tự nhiên lại tốt bụng như
vậy?”, Hạng Tân Dương cười gằn.
Từ Yến cười lớn, nói: “Tùy anh nghĩ thôi, dù gì thì
những điều em nói đều là sự thật, anh chỉ cần qua ngân hàng hỏi thăm vài câu là
có thể biết ngay. Có điều em không định trực tiếp nói với Tạ Nam, cô ấy rất có
thành kiến với em, e rằng sẽ nghĩ em có ý đồ phá hoại”.
Dĩ nhiên Hạng Tân Dương cũng cho rằng Từ Yến chẳng có
mục đích tốt đẹp gì, song lúc này anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, liếc
mắt sang chỉ thấy Vu Mục Thành vừa nâng bình đựng nước hoa quả rót đầy cho cô
gái kia, vừa nói gì đó, cô gái mỉm cười nhìn anh ta. Nếu nói đây là một cuộc
gặp rất tâm đầu ý hợp thì cũng không có gì là quá đáng cả. Từ Yến chẳng nói
thêm gì nữa, từ từ đứng dậy chào rồi đi khỏi.
Hạng Tân Dương vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, sau đó
ra ngoài bước lên xe, quay lại nhìn vào trong quán cà phê, suy nghĩ trước sau
một hồi, anh quyết định rút điện thoại gọi cho Tạ Nam.
Vừa lái xe đến quán cà phê bên sông, Tạ Nam đã nhìn thấy
chiếc BMW của Vu Mục Thành đồ ven đường, cô có chút kinh ngạc. Hạng Tân Dương
bước xuống từ xe của mình, hất cằm ra hiệu cho cô. Cô nhìn sang, thấy Vu Mục
Thành và một cô gái đang ngồi đối diện nhau trong quán.
“Tân Dương, không cần phải cố ý gọi em ra đây để nhìn
thấy việc này.” Cô chau mày khẽ nói, vội vàng quay người chuẩn bị lên xe, trong
lòng không muốn để Vu Mục Thành nhìn thấy mình, sợ anh hiểu nhầm cô đi theo
thăm dò mình, không ngờ Hạng Tân Dương cũng lên xe theo cô.
“Đi thôi, anh có vài điều muốn nói với em, chúng ta ra
chỗ khác nói.”
Tạ Nam hoàn toàn không biết làm thế nào, đành ngồi lên
xe khởi động máySuy nghĩ giây lát rồi cô đưa tay lái xe dọc theo con đường đang
tấp nập xe cộ đi lại, hướng thẳng về phía trước. Hạng Tân Dương thầm khâm phục
cách lái xe khéo léo và thành thục của cô.
“Trước kia mồi lần anh dạy em lái xe, em đều nói rất
sợ nhìn thấy cảnh người xe tấp nập.”
Tạ Nam khẽ mỉm cười, quả thực, cô biết lái xe là do
Hạng Tân Dương dạy. Lúc mới học, cô luôn sợ hãi, chỉ dám lái một lúc trên con
đường ở khu nhà ven hồ vào buổi tối, khi ấy con đường vắng tanh, vô cùng thích
hợp với việc tập lái xe. Hạng Tân Dương hay khen cô nắm bắt nhanh, cổ vũ cô lái
xe vào khu phố chính, nhưng cô luôn kiên quyết chối từ. Mãi tới khi lấy được
bằng lái rồi, cô vẫn còn chút hoảng sợ không dám một mình lái xe chứ đừng nói
tới việc vào khu phố đông người. Sau khi chia tay với Hạng Tân Dương, Tạ Nam
lại càng không dám chạm vào vô lăng.
Tốt nghiệp rồi, cô xin vào làm ở vị trí thu ngân có
chế độ đãi ngộ tương đối cao, điều kiện của họ đưa ra phải có bằng lái xe. Cô
đánh liều giao bằng lái ra, nói đã có hơn hai