
ích những thể loại này nhưng
cũng chẳng buồn đưa tay với điều khiển để chuyển kênh khác.
Dường như lúc này mọi thứ trong lòng Tạ Nam đang rối
tung cả lên, các suy nghĩ lần lượt nối tiếp nhau ùa tới, những câu nói của Từ
Yến và Hạng Tân Dương cứ vang vọng bên tai, cảnh Vu Mục Thành và cô gái trẻ kia
đang cười nói cứ hiện rõ trước mắt. Bất chợt, cô chỉ cảm thấy nhịp tim mình lúc
nhanh lúc chậm, thực sự có chút quá tải so với sức chịu đựng của mình.
Cô ngồi ngây ra, cho đến lúc chân tê cứng lại mới thay
đổi tư thế ngồi khác. Nhớ đến lời nói của Như Băng, ngâm mình trong nước nóng
có thể giảm bót áp lực nên cô quyết định thử xem sao, ít ra cũng hơn là ngồi
ngây ra như thế này.
Từ trước tới nay, Tạ Nam chỉ toàn tắm bằng vòi hoasen,
chưa bao giờ dùng đến bồn tắm trong phòng tắm lớn. Cô đi vào đó, mở vòi cho bồn
đầy nước, cởi bỏ quần áo, từ từ ngâm mình vào nước ấm, sau đó khẽ thở ra một
tiếng, yên lặng nhắm mắt trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Từng ký ức được lật giở lại, cô cho rằng vết thương
xưa đã lành, điều còn sót lại chỉ là sẹo mà thôi. Cô cũng chẳng có thói quen
gặm nh vết thương lòng, chỉ cần không động vào nó thì dường như sẽ không cảm
thấy được sự tồn tại của nó, nhưng bị người khác bắt phải chạm vào thế này lại
khiến cô đau đớn hơn.
Kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học, Hạng Tân Dương lái xe
đưa cô về nhà, lần đầu tiên gặp bố mẹ cô. Bố mẹ cô lúc này mới biết hai người
yêu nhau. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng anh chàng Hạng Tân Dương đứng trước mặt họ
tỏ rõ là một thanh niên đẹp trai lại lịch sự lễ phép, luôn nhìn Tạ Nam với ánh
mắt thương yêu, nên họ không nói gì, chỉ pha trà Mao Tiêm cho anh uống, sau đó
vội vàng đi mua thức ăn làm com, nhiệt tình tiếp đón anh.
Trong bữa ăn, nghe nói con gái mình và cậu thanh niên
ấy cùng đứng tên mua chung một căn nhà, cha mẹ cô đã vô cùng ngạc nhiên, đợi
Hạng Tân Dương về rồi, mẹ cô nói ngay: “Con thật là, nếu nó muốn mua nhà thì để
nó mua, sao con lại đưa tên mình vào đó, cấn thận không người ta lại cho là
mình ham tiền”. Cảm thấy hết sức oan uổng, Tạ Nam nói: “Không phải con đưa tên
mình vào đó, mà anh ấy ép con viết tên vào”.
“Con lớn quá rồi nhỉ, bây giờ mới chịu nói những việc
này ra.”
“Con sợ bố mẹ giận mà?” Tạ Nam lí nhí chống chế.
“Nó chưa nói với gia đình nó chứ?”
“Con không rõ, anh ấy nói là dùng tiền riêng của minh
để mua nhà, anh ấy tự trả nợ. Đợi con tốt nghiệp rồi...”
Giọng Tạ Nam càng nói càng nhỏ, chỉ thấy ánh mắt mẹ cô
mỗi lúc một nghiêm khắc, không trốn đi đâu được đành cố gắng tiếp tục chống đỡ,
“Con và anh ấy lấy nhau rồi cùng trả tiền”.
“Lộn xộn.” Bố cô đứng bên cạnh không nhịn được mắng
thêm vào, “Con mới bao nhiêu tuổi mà đã tính đến chuyện lấy chồng”.
“Con tốt nghiệp cũng hai mươi hai tuổi, đến tuổi kết
hôn lâu rồi.” Biết bố luôn cưng chiều con gái, mặt cô đỏ lên, bạo miệng cãi
lại.
Hai ông bà nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi đứa
con gái luôn rụt rè bẽn lẽn của mình lại có thể to gan lớn mật nói với bố mẹ
chuyện kết hôn như thế. Dừng một lúc lâu, bố cô nói: “Nam Nam, hai đứa có biết
hôn nhân là như thế nào không? Đừng vì một phút hồ đồ mà đưa ra quyết định lớn
như vậy”.
“Chúng con đâu có hồ đồ, chúng con đã yêu nhau gần ba
năm nay rồi.”
Hiểu hết câu nói của con, mẹ cô càng nổi giận: “Không
nhẽ con vừa bước chân vào đại học đã yêu rồi? Con giỏi thật, cái gì cũng giấu
bố mẹ
Mặc dù hết sức ngạc nhiên và lo lắng về hiện thực,
nhưng bố mẹ cô cũng có thể nhìn thấy thái độ kiên quyết của con gái, nên họ chỉ
biết khuyên con nên thận trọng, không được làm liều, đồng thời cũng chấp nhận,
chuẩn bị đợi cô tốt nghiệp rồi nói chuyện lại sau.
Từ sau đó, cả kỳ nghỉ hè, mồi dịp cuối tuần Hạng Tân
Dương đều cố gắng lái xe bốn tiếng đến thành phố nơi gia đình Tạ Nam ở và lưu
lại đó một ngày. Thành phố quê cô tương đối nhỏ và yên tĩnh, mọi người ở đây
rất thích uống trà, chỗ nào cũng có các quán trà lớn nhỏ đủ cả. Tạ Nam dẫn anh
đi dạo quanh thành phố, chỉ cho anh trường cấp một của cô, giới thiệu anh làm
quen với các bạn học cũ. Bố mẹ cô ở nhà nấu sẵn cơm chờ họ về ăn, còn pha sẵn
trà Mao Tiêm đợi anh về uống.
Gia đình cô đều ở trên tầng hai, dưới tầng một
trồngmột bồn hoa kim ngân lớn, vừa hay đúng tầm cửa sổ nhà cô nhìn xuống, mùa
hè hoa nở rộ, mùi thom lan tỏa vào tận trong phòng, vô cùng dễ chịu.
Tạ Nam dựa vào cửa sổ nhìn Hạng Tân Dương lái xe về
thành phố, nhoẻn miệng cười vẫy tay tạm biệt, nghĩ về anh một cách trìu mến và
tưởng tượng sau khi họ kết hôn sẽ cùng ở tiểu khu bên hồ, cô cũng có thể vẫy
tay tiễn anh đi làm trong hương hoa thơm ngát như thế này.
Những ngày tháng như vậy cứ trôi đi cho tới tận khi cô
kết thúc kỳ nghỉ quay lại trường học, khi ấy đã là giữa tháng Mười. Hôm đó, sau
khi đi xem phim, Hạng Tân Dương lái xe tiễn cô về, cô nhảy chân sáo đi về ký
túc xá thì gặp Từ Yến và một nam sinh viên đang cãi cọ. Tạ Nam không thích dính
vào miệng lưỡi đanh đá khắc nghiệt của Từ Yến nên lập tức đi sang lối khác.
về tới ký túc xá, hai người lại đụng nhau chỗ bình
nước, Từ Yến nói k