ói: “Toàn bộ, tất cả những gì của em, bao gồm cả sự e lệ cố chấp
của em”.
Tạ Nam vòng tay ôm lấy anh, chỉ cảm giác gió xuân đang
nhẹ nhàng thổi tới. Vu Mục Thành đã từng nói những lời ngọt ngào rung động hơn
thế, nhưng chỉ một câu đó thôi cũng làm cô say đắm.
Cánh đồng mùa xuân quả thực vô cùng rộng lớn, cô nghĩ.
TTôm nay sau khi tan ca, Tạ Nam đến công ty của Trương
Tân, cô tập trung vào làm sổ sách. Trương Tân đã để cho nhân viên về, anh đang
tập trung đối phó với phương án kế hoạch của mình, Đới Duy Phàm cũng đang ngây
người tập trung hút thuốc trước màn hình vi tính, đến khoảng tám rưỡi thì bạn
gái của Trương Tân là Lô Âm mang đồ ăn tới, gọi mọi người ra cùng ăn. Đới Duy
Phàm không ăn, lặng lẽ đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hôm nay anh có vẻ
im lặng khác thường.
“Nhị sư huynh hôm nay làm sao thế, chưa thấy anh như
vậy bao giờ?” Tạ Nam hỏi vẻ thắc mắc.
Lô Âm liếc xéo anh một cái, nói: “Mùa xuân tới rồi,
Đới Duy Phàm cũng đang đâm chồi nảy lộc theo đấy”.
“Nhưng sao em thấy Nhị sư huynh một năm có bốn mùa thì
cả bốn đều như vậy cả nhỉ?”
Trương Tân và Lô Âm đều nhất loạt cười ồ lên, Đới Duy
Phàm quay người lại, tỏ vẻ hậm hực: “Tạ Nam, bình thường lúc nào em cũng thật
thà, bây giờ lại hùa với họ nói xấu anh à?”. Lô Âm cố gắng nhịn cười, nói: “Tạ
Nam chỉ thêm một nhát kim là người ta nhỏ máu rồi, mt câu nói thôi đã có thể
bao quát được cả nhược điểm của anh”.
Từ trước tới giờ Đới Duy Phàm luôn không lại được với
những lời nói chọc ngoáy trêu đùa của Lô Âm, anh nói với Trương Tân: “Cậu tìm
được cô bạn gái lợi hại như vậy mục đích để điều trị tớ chứ gì?”. Anh đi tới
cầm chiếc bánh bao bỏ tọt vào miệng, nói: “Các cậu thật là, bây giờ đều rất
đoàn kết rồi, toàn trêu chọc tớ cho vui thôi”.
Tạ Nam thừa hiểu anh chàng Nhị sư huynh này luôn tự
xưng mình phong lưu, nếu có người con gái nào muốn cho anh nếm thử vị đắng của
tình yêu thì quả thật không phải việc dễ làm. Cô không có ý định chọc anh thêm
nữa, nên chuyển chủ đề sang nói về nghiệp vụ kế toán của họ: “Đại sư huynh, Nhị
sư huynh, em cảm thấy với số lượng công việc của các anh hiện nay thì nên cân
nhắc tuyển một nhân viên kế toán chuyên trách, tiện lợi hơn cho việc phát triển
của các anh”.
“Ôi, Tạ Nam, nghe nói em cũng từ chối việc làm sổ sách
cho bên ông Vương cạnh đây rồi à?”
“Vâng, em vừa làm xong lượt cuối cùng, em thấy công ty
ông ấy làm việc không quy phạm, em không thích lắm chuyện.” Trương Tân gật đầu:
“Cũng đúng, bên ông ấy bây giờ có vẻ không đáng tin cậy, em cẩn thận là đúng.
Còn bên bọn anh, anh biết em suy nghĩ cho lợi ích của bọn anh. Có điều công
việc bây giờ vẫn chưa ổn định, anh và Đới Duy Phàm phải bàn bạc lại đã, em cứ
làm rồi tính sau nhé”.
Tạ Nam từ chối làm sổ sách cho bên đó, một mặt vì công
ty của họ, mặt khác cũng vì Vu Mục Thành đã hứa hết đợt bận rộn này, khi nhà
xưởng đã được khởi công, cuộc sống của anh sẽ trở lại như trước, sẽ có nhiều
thời gian dành cho cô hơn. Anh tỏ ra không hiểu sự tiết kiệm, cũng như việc làm
thêm của cô.
“Em có thiếu tiền không?”
“Ngoài Bill Gate và Warren Buffett, ai dám nói mình
không thiếu tiền nào.” Cô nói giọng chắc chắn.
Vu Mục Thành rất ngạc nhiên, nói: “Em lại đem hai
người đó ra để chặn họng anh”.
Cô cảm thấy rất buồn cười, nói: “Thôi được, thôi được,
em sẽ thôi làm ở một công ty, còn ông chủ một công ty khác là anh em với em,
công ty của họ càng ngày càng phát triển, trước sau gì cũng sẽ tuyển kế toán
riêng, em đoán chắc cũng không lâu nữa đâu”.
Vu Mục Thành rất hài lòng với biểu hiện của cô, nói:
“Anh nhớ lời hứa của em với anh, em nói sau khi coi anh là bạn trai thực thụ,
sẽ dùng thẻ của anh, em thử nghĩ xem bao giờ thực hiện được điều đó?”.
Lần đầu tiên Tạ Nam nghe thấy có người đàn ông yêu cầu
bạn gái tiêu tiền của mình một cách khẩn thiết như thế, trong lòng không tránh
được cảm giác trầm mặc, nhưng sau đó lại tỏ vẻ hờn dỗi: “Anh lấy tiền để ép em
à? Được, đợi khi nào anh rảnh rồi thì đi mua sắm với em, đến lúc đó chớ có sợ
hãi”.
Vu Mục Thành cười lớn: “Nói rồi nhé, anh phải xem xem
một người có thói quen tiết kiệm như em sẽ phá gia được đến mức nào. Anh sẽ đi
xách đồ cho em, đảm bảo không yêu cầu ngừng lại đâu”.
Tạ Nam từ công ty quảng cáo đi thẳng đến bãi, nhớ đến
đây, cô khẽ mỉm cười, màn đêm nhẹ nhàng buông, cái mát mẻ của những cơn gió đầu
tháng Tư mơn man da mặt khiến cô cảm thấy thoải mái. Tạ Nam đang chuẩn bị lấy
chìa khóa ra thì điện thoại đổ chuông, cô nhận cuộc gọi rồi hết sức ngạc nhiên
khi nghe thấy giọng nói của Hạng Tân Dương vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chào anh, Tân Dương, có việc gì không?”
“Nam Nam, giờ em có ở nhà không?” Tạ Nam ngần ngừ một
lát rồi đáp: “Em đang ở bên ngoài”.
“Anh có chút việc muốn gặp em. Em ở đâu, anh sẽ qua
đón.”
Tạ Nam không muốn gặp Hạng Tân Dương, nhưng thấy thái
độ của anh kiên quyết hơn mình dự đoán, đành nói: “Vâng, anh nói cho em địa
điểm, em sẽ lái xe qua đó”.
Hạng Tân Dương lúc này đang ngồi trong xe dừng ngay
trước quán cà phê bên hồ. Qua tấm kính ngăn c
