
ào lúc sáng sớm, ngay cả thời gian để nói chuyện
yêu đương cũng khó, nói gì tới phát triển hơn nữa.
Lái xe trên đường cao tốc về nhà, Tạ Nam mở hé cửa
kính, gió xuân ấm áp, thổi vào mặt đã không còn lạnh nữa, ấy vậy mà Tạ Nam
không còn thấy được cảm giác thoải mái của việc lái xe một mình.
Đương nhiên, khi mới bắt đầu mối quan hệ, hai người đã
nói với nhau lấy chuyện kết hôn làm tiền đề, Tạ Nam luôn là người bảo thủ, nên
cũng chẳng có tư tưởng chỉ sống chung cho đỡ buồn.
Song dù gì thì cô đã sống cùng với Vu Mục Thành rồi,
cô nghĩ lại cả quá trình từ khi gặp nhau đến giờ của hai người mà không khỏi
bối rối, kinh ngạc. Cô thừa nhận, mình đã không còn cô đơn, luôn luôn trong tâm
trạng hài lòng và mãn nguyện về cuộc sống trước mắt. Có điều, Tạ Nam vẫn còn
ngập ngừng trước chuyện kết hôn, cũng không muốn thúc giục anh chuyện đó. Nếu
như không có sự hối thúc của bố mẹ, cô cảm thấy cứ như thế này cũng chẳng làm
sao.
Tạ Nam chưa bao giờ chắc chắn về Vu Mục Thành, anh
luôn rất tự tin, lại còn hay trêu chọc vẻ ngại ngùng hay cố chấp của ường như
tất cả đều trong tầm khống chế của anh, điều cô có thể làm chỉ là ngoan ngoãn
nghe theo những gì anh sắp xếp mà thôi.
Thế mà dần dần, cô lại quen giữ thái độ bình tĩnh,
không dám đặt tất cả mọi thứ của mình vào tay một người đàn ông khác.
Cô về đến nhà khi Mục Thành vẫn chưa về. Ăn đại một số
đồ ăn, tắm rửa rồi mở ti vi. Tạ Nam cố gắng lấy tinh thần mở máy tính xách tay
ra làm sổ sách tồn đọng cho một số công ty bên ngoài. Công ty của Trương Tân và
Đới Duy Phàm gần đây phát triển rất tốt, Tạ Nam cảm thấy nên đề nghị họ có một
kế toán chuyên nghiệp riêng rồi. sổ sách của một công ty khác khiến cô dở khóc
dở cười không biết xoay xở thế nào, người xuất tiền là vợ của ông chủ, các bản
chứng từ giao dịch và chi tiêu đều làm loạn cả lên, lại có rất nhiều khoản linh
tinh khiến cô không cách nào xử lý được. Cô nghĩ, làm hết tháng này, chắc chắn
mình sẽ tìm cơ hội để trả lại công việc kế toán thêm giờ này thôi.
Khi Vu Mục Thành trở về nhà thì Tạ Nam đã bắt đầu buồn
ngủ, song cô vẫn đi nấu cho anh một bát mỳ. Xem ra anh rất hào hứng khi nhìn
thấy nó, vừa ăn xì xụp vừa nói với cô: “Lưu Kính Quần và Hứa Mạn hôm nay có gọi
cho anh, hẹn cuối tuần đi xem hoa đào ở thị trấn Đạp Thanh”.
“Không phải gần đây anh rất bận sao?”
“ừ, bận lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng nên cho mình
thoải mái một chút chứ, anh đã đồng ý với họ rồi. Hôm đó em đi chắc không sao
chứ?”
Tạ Nam nói với vẻ không tập trung lắm: “Em đã hẹn đi
làm sổ sách, hẹn lại cũng được, có điều...”, cô ngập ngừng, không biết nói thế
nào cho phải.
“Lại sao thế? Chẳng nhẽ em không thấy cứ ở nhà mãi
chán lắm sao? Hơn nữa, gần đây có lúc nào anh rảnh rỗi ở với em đâu. Em ngủ lại
không được ngon, tốt nhất nên đi hít thở không khí trong lành.”
“Việc đó, Hứa Mạn...” Tạ Nam lí nhí nói, “Họ chắc
không biết chúng mình sống với nhau chứ?”.
“Thì nhân cơ hội này báo cáo với thiên hạ luôn.” Vu
Mục Thành đã ăn xong mỳ, anh để ý thấy tinh thần Tạ Nam không được tốt, bèn sờ
trán cô, nói tiếp, “Em đi ngủ trước đi, anh còn một văn bản phải xem nốt”.
Tạ Nam trở về phòng khách nằm xuống, nhưng không tài
nào chợp mắt được. Gần đây bệnh mất ngủ của cô càng trở nên nghiêm trọng, bao
nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng khiến cô trở mình trằn trọc, lý trí mách bảo
cô không nên nghĩ ngợi lung tung để thêm phiền phức cho mình, nhưng trái tim thì
lại không nghe theo lời mách bảo đó. Ban ngày bận rộn với việc, Tạ Nam có thể
cố quên những lời nói hôm nào của Từ Yến, nhưng không thể kìm được mỗi buổi
sáng tinh mơ đột nhiên bị nó đánh thức dậy, mà càng ngày càng bị đánh thức sớm
hơn, cô đành tự mình mò mẫm lên phòng của Vu Mục Thành. Tạ Nam biết gần đây anh
rất vất vả, nên không muốn làm phiền anh, chỉ dám nằm cạnh anh, như thế trong
lòng sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Có điều, như vậy thiếu đi cảm giác an toàn, cô cảm
thấy không thể chấp nhận được việc coi một người đàn ông như chiếc phao cứu
sinh cho mình.
Buổi sáng thứ Bảy, Vu Mục Thành lái xe đưa Tạ Nam đến
tập hợp ở cửa phía nam của tiểu khu, ở đó đã có một loạt dài xe đứng xếp hàng,
ngoài Hứa Mạn, Lưu Kính Quần ra, những người bạn trên mạng và hàng xóm lần
trước gặp mặt hầu hết đều ở đó, còn có thêm một số khuôn mặt lạ nữa.
Vừa nhìn thấy Tạ Nam bước xuống từ xe của Vu Mục
Thành, Hứa Mạn đã huýt sáo làm hiệu, Lưu Kính Quần lại hấp háy mắt tỏ vẻ rất
phấn khích. Tạ Nam bị bất ngờ mặt đỏ lên, cũng may mọi người xung quanh đều
không quen cô và Mục Thành lắm, nên không ai chú ý tới hai người.
Lúc này vừa hay một chiếc xe Peugeot 206 màu lam trờ
tới, anh chàng mang biệt hiệu Hát trong gió luôn để status “Tìm cánh chim xanh”
đang dắt tay một cô gái bước xuống xe, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía đó.
“Tìm thấy uất Kim Hương người đẹp rồi sao?” Mọi người
xôn xao hỏi.
Anh chàng Hát trong giỏ chỉ cười mà không nói, cô gái
bên cạnh dáng người không cao, khuôn mặt xinh xắn, lại hết sức tự nhiên, cười
thoải mái làm quen với mọi người: “Em là Ngô Tình Tìn