
, cậu
làm thế nào?”
Cao Như Băng tỏ ra rất đắc ý: “Đương nhiên là phải
‘nhẹ nhàng lịch sự, cử chỉ hợp lý, hỏi gì nói đó, ngắn gọn rõ ràng’”.
Tạ Nam như bị đánh gục hoàn toàn, nói: “Phương châm
mười sáu chữ, cậu tài thật, để tớ viết ngay lại rồi học thuộc đây”.
“Nói nghiêm túc đấy, cậu đừng có cuống lên, cứ như
bình thường là chuẩn rồi.” Cao Như Băng vứt hạt táo vàothùng rác, nói tiếp,
“Hơn nữa, chỉ mới là gặp chị gái và anh rể thôi mà, tin tớ đi, đến lúc gặp mẹ
chồng mới cần lo lắng một chút”.
Gặp mẹ chồng? Sức tưởng tượng của Tạ Nam chưa xa đến
thế, cô nói: “Tớ mặc đồng phục, xem ra không đàng hoàng lắm nhỉ”.
“Không sao, cậu tan làm xong trang điểm thêm một chút
vào, đừng có dọa tớ. Nói cho cậu tin vui là gần đây tớ đã không thấy buồn nôn
nữa rồi.”
“Thế tốt quá, cậu ăn nhiều hơn một chút, phải đảm bảo
dinh dưỡng đấy.” Tạ Nam biết tháng trước Cao Như Băng nghén rất nặng, nôn ọe
mệt mỏi, cô tiếp, “Ôi, không biết em bé đã đạp chưa nhỉ?”.
“Kiến thức thường thức của cậu thật chán, phải tầm bốn
tháng trở đi nó mới biết đạp. Tớ còn chưa đến ba tháng, Quách Minh ngày nào
cũng phải áp vào nghe ngóng một lúc. Tớ phát sợ anh ấy rồi đấy.”
Tạ Nam cười hi hi, cô quả thật cảm thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều sau cuộc nói chuyện với Cao Như Băng. Trước khi cúp máy, cô còn cẩn thận
dặn đi dặn lại bạn mình ít ăn cay và xem ti vi đi, phải uống nhiều nước, ăn
nhiều hoa quả, uống nhiều sữa, mãi cho tới khi Cao Như Băng gắt lên: “Tớ nhớ cả
rồi, thưa bà cô, tớ cũng sợ cậu luôn, tha cho tớ, tớ thật không thể nghe cậu và
Quách Minh lèo nhèo mãi thế này nữa rồi”.
Gần tới giờ tan ca, Giám đốc Mạc của bộ phận Tài vụ
yêu cầu họp. Gần đây nghe nói tổng công ty sẽ mở rộng trọng điểm thị trường Bắc
Trung Bộ. Tổng giám đốc Hóa Trung Khu sẽ có sự sắp xếp lại, các khu nghiệp vụ
sẽ điều chỉnh khá nhiều, bên bộ phận Thị trường đã bắt đầu dao động, ngay cả
bên Hành chính Nhân sự cũng tỏ ra lo lắng và có một số động thái bất thường.
Bộ phận Tài vụ từ trước tới giờ luôn luôn ổn định, mọi
người chỉ dám thì thầm bàn tán đoán mò chứ không bị ảnh hưởng lớn lắm về mặt
tâm lý. Giám đốc Mạc là người miền Nam, ngay từ những ngày đầu thành lập công
ty ông đã làm ở đây, trải qua mấy nhiệm kỳ tổng giám đốc rồi, giờ có thể coi là
bậc nguyên lão. Ông vốn là người thận trọng và luôn suy nghĩ cho người khác nên
dĩ nhiên sẽ không nói vấn đề này trong cuộc họp, mà chỉ tổng kết công việc
trong thời gian gần đây, ngắn gọn yêu cầu mọi người chú ý kiểm điểm lại thái độ
làm việc của bản thân.
Cuộc họp có thể nói là rất ngắn gọn nhưng lại đi thẳng
vào vấn đề. Lái xe ra khỏi công ty, Tạ Nam bị tắc đường, dòng người trên con
đường chính của thành phố di chuyển chậm chạp, cô chỉ đành chấp nhận với việc
lúc đi lúc dừng, từng bước nhẫn nại bò về phía trước. Đến nhà hàngVu Mục Thành
đặt trước thì dường như đã hơi muộn so với thời gian hẹn. Đây là khu vực ven bờ
sông, đối diện với công viên, diện tích bên trong tương đối lớn, việc kinh
doanh phát triển tốt. Theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô mới tìm được chồ
đồ xe, xuống xe, khóa xe rồi vào trong nhà hàng. Cô đang định lên phòng đặt sẵn
ở tầng hai thì nghe thấy tiếng gọi: “Tạ Nam”.
Cô quay đầu nhìn, thì ra là Từ Yến. Cô ta mặc chiếc áo
lụa màu trắng với chiếc váy bó sát màu xanh sẫm, trên tay cầm áo vest đồng phục
màu xanh. Dù không thích đối phương song cô vẫn gật đầu chào lịch sự: “Chào
cậu, Từ Yến”.
Từ Yến dường như không để ý lắm đến điều đó, cười
thoải mái: “Sao trùng hợp thế, lại gặp cậu ở đây. Mấy hôm trước giám đốc bộ
phận Tài vụ của công ty Tổng giám đốc Vu đến chỗ tớ làm thủ tục vay tiền, là tớ
tiếp ông ấy đấy”.
Mất một lúc Tạ Nam mới nghĩ ra Tổng giám đốc Vu mà Từ
Yến nói với Vu Mục Thành là một, bèn cười lấy lệ: “Tớ có hẹn nên vào trước đây,
nói chuyện sau nhé”.
“Tớ cũng có hẹn, vừa hay chúng ta cùng đi lên. Cậu có
biết tớ hẹn ai không?” Cùng Tạ Nam đi lên cầu thang, đôi mắt Từ Yến đột nhiên
sáng lên nhìn cô, từ từ nói, “Khóa trên mình đấy, Đường Lăng Lâm”. Cái tên này
khiến Tạ Nam hơi ngạc nhiên, nhưng nét mặt của Từ Yến còn khiến cô chán ngán
hơn. Cô không nói gì, biết Từ Yến thế nào cũng sẽ tiếp tục. Quả nhiên, Từ Yến
cười nói: “Đột nhiên chị ấy hẹn gặp tớ, tớ rất ngạc nhiên. À, đúng rồi, nghe
nói xí nghiệp của Tổng giám đốc Vu phát triển nhà xưởng đang xây dựng giai đoạn
hai”.
“Cái này tớ không rõ lắm, bọn tớ từ trước tới giờ ít nói
chuyện công việc.”
Hai người đã lên tới tầng hai, Tạ Nam đang định đi thì
Từ Yến níu lại, nói: “Chị ấy chưa tới, chúng ta ngồi đây một chút đã”.
Tạ Nam vốn không đủ can đảm để từ chối người khác bao
giờ, đành ngồi xuống chiếc sofa chỗ khu nghỉ ngơi. Từ Yến nhìn cô một cách thăm
dò, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi da của cô: “Cái túi này là của hãng Chloé
đấy, thật đẹp”.
Tạ Nam sau khi biết giá món quà Vu Mục Thành tặng mình
nhân ngày lễ Tình nhân thì rất không thoải mái, cô ít khi mang theo, hôm nay vì
gặp khách cho nên mới mang nó, lẩm bẩm nói khẽ: “Cảm ơn, túi của cậu cũng rất
đẹp”.
“Cái túi Gucci này c